
Tư lên. Một
giọng phụ nữ thô kệch liên tục “A lô, a lô”, sau đó lo lắng hỏi: “Giản
Tư, cháu nghe thấy không? Mau đến bệnh viện, mẹ cháu đã được đưa vào
phòng ICU rồi, tiền đặt cọc do dì trả hộ đó.”
Hề Kỷ Hằng chau mày, hỏi: “Bệnh viện nào? Tôi là bạn của Giản Tư.”
Người phụ nữ nói rõ địa chỉ, Hề Kỷ Hằng quay đầu nhìn Giản Tư, không biết từ
lúc nào, mặt cô đã đầm đìa nước mắt, toàn thân run rẩy.
“Sao thế? Đừng sợ, tôi chở cô đến bệnh viện ngay đây.” Nước mắt cô làm tim anh mềm nhũn xót xa.
Cô ngước đôi mắt ướt long lanh nhìn anh, giống như con thú nhỏ bị kích động, vô cùng hoảng loạn. “Tôi sợ lắm…”
Bất giác anh không dám nhìn vào mắt cô, gượng gạo quay đầu nhìn về phía
trước, rồi vội vàng nổ máy. Năm năm trước, lúc bố cô ra đi, cô cũng sợ
hãi như thế? Cũng khóc lóc đau đớn như thế? Nhìn cô thảm thương vậy… sao Hề Thành Hạo có thể nhẫn tâm bỏ mặc, phủi đít đi thẳng chứ? Giản Tư lao như bay vào bệnh viện, bệnh viện này gần nhà, mẹ cô vẫn
thường đến đây khám bệnh. Cô chợt khựng lại trước cửa, xung quanh người
đông đúc, đầu cô trống rỗng, cô đứng lặng, cô không nghĩ ra được phòng
ICU ở tầng mấy. Phải tìm chỗ đỗ xe nên Hề Kỷ Hằng chậm hơn cô một bước,
lúc lao đến cửa bệnh viện, miệng anh thở dốc. Cơ thể bé nhỏ của cô đang
đứng chết lặng giữa đại sảnh bệnh viện lúc đến gần anh nhận ra người cô
đang run lên. Giản Tư vốn có vẻ ngoài mỏng manh yếu ớt, nhưng anh chưa
bao giờ cảm thấy đau lòng khi thấy cô cố ngăn nước mắt, đứng thẫn thờ
bất lực trong dòng người như lúc này. Anh bước lên nắm lấy cánh tay cô,
đỡ cô đứng vững, cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt sáng lạ thường, vừa trống rỗng vừa hoảng loạn, sự trầm tĩnh nhẫn nại thường ngày đã hoàn toàn
biến mất, cô kéo cổ tay anh như thể cầu xin.
Anh cười gượng, ra
vẻ trách móc sự lo lắng thái quá của cô, “Yên tâm đi, bệnh viện này nổi
tiểng lắm, tai biến mạch máu thì chỉ cần cấp cứu kịp thời, sẽ không có
vấn đề gì đâu.” Thật ra anh chẳng hiếu gì về bệnh này cả, chỉ buột miệng nói đại.
Ánh mắt cô khẽ lay động, giọng nói nhẹ bẫng, “Bố tôi… cũng ra đi tại bệnh viện này…”
Hề Kỷ Hằng sững người, nghĩ đến cái chết của bố cô có liên quan đến bác mình, lòng anh cũng thấy áy náy.
Lúc bố rời bỏ thế gian này, cô thấy đau đớn quay cuồng, nhưng bây giờ cô
thấy sợ hãi hơn cả, cô hiểu rõ nỗi đau mất mát người thân, hơn nữa… mẹ
là người thân cuối cùng của cô.
Hề Kỷ Hằng không biết phải an ủi cô thế nào, anh chớp mắt, giục giã nói: “Dì hàng xóm nói ở tầng năm,
mau lên xem sao.” Anh thoáng thấy cửa thang máy sắp đóng, liền lôi cô
chạy như bay đến ấn nút, dáng vẻ bình thản của một vị thiếu gia thường
ngày biến mất. Hề Kỷ Hằng lôi cô bước ra khỏi thang máy, tại ngã rẽ hành lang đột nhiên cô khựng lại không chịu đi tiếp. Hề Kỷ Hằng quay đầu
nhìn cô, khuôn mặt cô trắng toát đáng sợ, gân xanh hằn lên thái dương.
Anh hậm hực lườm cô, “Nhanh lên, sắp đến nơi rồi.”
Cô giương đôi mắt to tròn nhìn anh, anh thở dài, cảm thấy cô giống như âm hồn trong
phim kinh dị, có điều là một âm hồn xinh đẹp, “Tôi sợ lắm.” Cô lí nhí
như trẻ con.
Anh cau mày, “Sợ gì chứ! Không phải còn có tôi đây
sao!” Anh không kiên nhẫn được lâu, cũng không phải người ân cần chu
đáo, thô bạo kéo cô về phía phòng bệnh đặc biệt.
©STENT
Không phải còn có tôi đây sao… Nước mắt Giản Tư đột nhiên trào ra, khung cảnh trước mắt trở nên nhạt nhòa, cơn hoảng sợ một lần nữa bủa vây lấy cô,
giống như lúc bố cô qua đời – cô không biết sau này phải làm sao để đổi
diện với mẹ và với chính mình, cô bất lực… Vào lúc đó, cô thậm chí đã có ý niệm hối hận hèn hạ, cô không nên nói chia tay với Hề Thành Hạo cô
nên cầu xin anh ở lại, gánh vác một phần giúp cô, cho dù chỉ bằng cách ở bên cạnh cô.
Vào lúc đó… cô đã hi vọng biết chừng nào ai đó có
thể nói với cô “Còn có tôi ở đây!” giây phút này đây, mặc dù người nói
câu đó là Hề Kỷ Hằng, cũng đem đến cho cô một niềm an ủi to lớn như thể
cô sắp chết đuối, vội vàng túm chặt khúc củi mục giữa biển nước.
Dì Lữ là một người đàn bà béo mập ăn mặc lôi thôi, tóc tai bù xù, bụi luôn bám trên chiếc quần rẻ tiền làm bằng chất liệu không nhăn. Bà đang đứng trước phòng ICU, hớt hải nhìn bốn phía, thấy Giản Tư lập tức bước lên,
nói liến thoắng tình trạng của Khổng Tú Dung, Giản Tư đờ đẫn lắng nghe,
bà vừa nói vừa quan sát chàng trai đang đứng kế bên đỡ cô, đôi mắt ánh
lên sự tò mò. “Tình hình cụ thể cháu hỏi y tá đi.”
Y tá lật
chồng bệnh án dày cộm, Giản Tư thở dốc, cơ thể cô lúc lạnh lúc nóng,
lòng bàn tay đầy mồ hôi, Hề Kỷ Hằng nhận ra điều đó liền cầm tay cô lau
lên áo vest sang trọng của mình.
Thấy bệnh án của Khổng Tú Dung, y tá quay sang nói: “Nộp tiền đặt cọc trước đã, anh chị mới chỉ nộp
tiền đặt cọc của hôm nay, bệnh này dù nhẹ cũng phải nằm viện năm, sáu
ngày, mỗi ngày ít nhất năm ngàn tệ, chưa tính tiền thuốc men.”
Giản Tư nhìn cô ta, cơ hồ không nghe rõ cô ta nói gì, “Bệnh của mẹ tôi thế
nào rồi?!” Cô đau đáu nhìn y tá. Y tá đã quá quen với tình cảnh này,
“Không phải mới đưa vào được một lúc sao? Còn đang xử lý, không được rời khỏi chỗ này đâ