
ô đã làm tổn thương anh,
“Đúng! Đúng như cô nghĩ! Tôi muốn cô nợ tôi, không trả nổi, chỉ đành
phải lên giường với tôi xem như trả nợ!”
Cô khẽ nhếch môi, quả
nhiên anh ta là người thẳng tính, chuyện gì cũng có thể nói rành rọt
không ấp úng. Cô cảm thấy như thế đỡ khó chịu hơn là cứ vòng vo tam
quốc, cuối cùng cũng chỉ một mục đích “Giản Tư!” Anh đập tay lên bàn,
“Nếu tôi chỉ muốn bao gái, thì không cần làm nhiều chuyện thế này! Cho
cô tiền là xong rồi! Tôi… tôi…”
Giản Tư kinh hoàng ngước mắt, cô sợ anh nói tiếp, cô sợ chuyện sẽ càng phức tạp hơn!
Anh bị ánh mắt bất lực tuyệt vọng của cô làm khựng lại, bực bội phủi tay,
“Thôi đi, chuyện này sau này nói tiếp.” Anh giải thoát tình thế hiện tại bằng cách của riêng mình: “Bây giờ cô chỉ cần hiểu, cô nợ tôi rất nhiều tiền, còn nợ tôi món nợ tình cảm, cho dù cô đi mượn tiền trả tôi cũng
vô dụng, tôi không cần tiền, tôi chỉ cần cô!” Anh ngừng lại một chút,
lời nói tiếp theo tựa như an ủi cô, “Cô đừng nghĩ chuyện này hạ lưu đồi
bại, cô cứ xem như tôi là bạn trai cô, cho dù yêu đương thoáng chốc tôi
cũng bằng lòng bỏ tiền ra.” Nói đoạn anh cười tự đắc. Hôm nay may mà
Miêu Trình Viễn không đưa cô đến đây, nếu không cơ hội tốt như thế này
sẽ không thuộc về anh rồi. Nghĩ đến Miêu Trình Viễn, anh liền sầm mặt,
“Cô phải nói rõ ràng với cái thằng họ Miêu kia! Hơn nữa… đừng có gọi tôi là Giám đốc Hề mãi thế, phải gọi tên tôi! Nếu ai hỏi ‘Đây là bạn trai
của cháu à?’, thì cô nhất định phải dõng dạc trả lời ‘Vâng ạ’!” Khổng Tú Dung chuyển khỏi phòng ICU, bà nằm trên chiếc giường rộng rãi,
nhìn càng xanh xao ốm yếu. Giản Tư lặng lẽ nhìn mẹ. Mặc dù mẹ luôn lớn
tiếng chửi mắng cô, nhưng cô hiểu rõ sự yếu đuối của mẹ, đặc biệt là lúc này. Cô quay đầu, chăm chú nghe bác sĩ thông báo tình hình, giờ tạm
thời dùng biện pháp trị liệu truyền thống, từ từ hút máu ra. “Chỉ là…”
Bác sĩ điều trị là một người đàn ông trung niên hói đầu, thấy người nhà
bệnh nhân chỉ có một mình cô gái nhỏ nhắn yếu ớt này, mặc dù đã quen với cảnh sinh ly tử biệt, ông vẫn không khỏi đau lòng, giọng nói nhẹ nhàng
hơn: “Sẽ để lại một số di chứng, ví dụ như… mắt mồm sẽ bị lệch.”
Giản Tư nghẹn thở, sau cùng bình tĩnh gật đầu, chỉ cần mẹ có thế tiếp tục
sống, bình yên qua khỏi cơn hiểm nguy lần này là được. Thực ra cô là
người rất sợ cô đơn, mặc dù mẹ đã thay đổi như một người khác, hơi tí
lại cứa vào vết thương trong lòng cô, nhưng mỗi ngày được ở gần mẹ, cô
vẫn cảm thấy ấm áp. Nhưng giờ ngay cả chút ấm áp cuối cùng cũng tan biến thì một đứa con đã hại chết bố như cô, sổng trên đời còn ý nghĩa gì
nữa?
Sau khi cắm ống truyền nước cho mẹ, y tá lui ra ngoài, căn
phòng rộng lớn chỉ còn Giản Tư, nắng chiều bị rèm cửa màu xanh nhạt ngăn lại bên ngoài, trong phòng nửa sáng nửa tối, Giản Tư ngồi xuống ghế
sofa đối diện giường bệnh, thẫn thờ ngắm nhìn vệt nắng trên tường.
Mẹ đã qua được cơn nguy hiểm, cô không thể không nghĩ đến một số vấn đề mà cô cứ cố tình lẩn trốn, ví dụ như Hề Kỷ Hằng.
Hai hôm nay anh không ở bên cô từng giờ từng phút, nhưng những chuyện mà cô không có cách giải quyết đều được anh xử lý êm xuôi, ví dụ như phí trị
liệu, hay giải thích với Trưong Nhu, xin nghỉ phép… Thậm chí anh còn
nhét cho cô ít tiền tiêu xài. Cô không từ chối, đã không thế từ chối
được nữa rồi. Hề Kỷ Hằng không nhắc đến chuyện giữa cô và Hề Thành Hạo
nữa, hình như đã quên hẳn rồi, quá khứ không làm ảnh hưởng đến hiện tại. Ánh sáng loang lổ trên tường làm cô nhức mắt, cô nhắm mắt, tự cười
khinh bỉ bản thân. Không ngờ giằng cô chống cự lâu như thế, cuối cùng cô vẫn phải bước đi con đường này. Cô còn trẻ lại xinh đẹp, gánh nặng gia
đình thì quá lớn… Hình như con đường đó đã định sẵn là dành riêng cho
cô, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất, đó là bán thân cho người đàn ông nào mà thôi.
Năm đó lúc lao ra khỏi hộp đêm, cô cảm thấy không
thể nào vứt bỏ chút tự trọng ít ỏi còn sót lại của mình… Thật ra, chỉ là do cô chưa bị ép đến đường cùng thôi.
Cô từng nghĩ, phí trị
liệu có thể mượn tạm Trương Nhu và Chính Lương, nhưng… sau đó cô biết
lấy gì trả họ đây? Hàng tháng, sau khi trả tiền thuốc men cho mẹ và chi
phí sinh hoạt của hai người, lương cô còn lại chẳng là bao, bệnh của mẹ
cũng không phải qua lần này là khỏi hẳn, nếu sau này có tái phát, chẳng
lẽ cô lại phải đi mượn tiếp sao?
Không hiểu sao cô lại nghĩ đến
Miêu Trình Viễn, cô chịu đựng khổ sở bao lâu nay, chỉ vì muốn được gả
cho một người đàn ông như anh, sống cuộc đời bình an phẳng lặng, liệu cô còn có thể không? Cô nhắm mắt lại, cảm thấy đau xót, nước mắt lăn dài
trên gò má.
Cô biết rằng, trong khả năng cho phép, Miêu Trình
Viễn sẽ bằng lòng giúp cô, cái anh cần không giống với Hề Kỷ Hằng, Hề Kỷ Hằng chỉ cần thể xác của một cô gái dám cự tuyệt anh ta, còn Miêu Trình Viễn cần một đám cưới, một người vợ. Nếu như sau này… gánh nặng cô đem
lại vượt qua giới hạn mà người khác bằng lòng chịu đựng, cùng lắm thì cô và Hề Kỷ Hằng đường ai nấy đi, không nợ nần gì nhau, nhưng còn Miêu
Trình Viễn? Anh sẽ cố gắng chịu đựng hay là vứt bỏ