
nắm chặt tay, quay đầu đi thẳng.
Hề Kỷ Hằng đứng trước đầu cầu thang chờ sẵn, mặc dù không ai nói với nhau
lời nào, nhưng họ nối đuôi nhau lái xe đến cùng một địa điểm.
Giản Tư mỉm cười, tâm trạng cực tốt đứng cạnh cửa sổ, nhìn hai chiếc xe dần
dần khuất bóng, cô hơi tiếc không được tận mắt chứng kiến màn hỏi tội
hay ho. Có điều không sao cả, cô có thể hình dung ra vẻ mặt giả bộ thản
nhiên mặc dù miệng nuốt phải ruồi của Hề phu nhân.
Cô không kìm được bật cười ha hả, bà mẹ chồng yêu quý, kịch hay còn ở phía sau. Giản Tư nhìn ánh sáng trắng xanh mờ ảo chui qua rèm cửa mỏng manh, cô tự cười châm biếm. Thật sự cô rất thiếu “lửa”, thiếu sự kiên nhẫn lạnh
lùng nên có trong hoàn cảnh này. Hề Thành Hạo đã đi suốt đêm vẫn chưa
thấy về có những lúc cô không chịu nổi suýt nữa gọi điện cho anh. Thật
ra không cần hỏi cô cũng biết mọi việc sẽ diễn ra như thế nào: nhà họ Hề lại cãi nhau ỏm tỏi, đầu tiên ngài Chủ tịch và Hề phu nhân sẽ phân tích lý lẽ, rồi níu kéo giằng co, sau đó cậy mình già yếu để cuối cùng giả
bộ phát bệnh phải đưa vào viện.
Cô nằm co mình trong chăn, nỗi
hoảng hốt mỗi lúc một dâng lên. Mặc dù mấy trận giao tranh ngầm trước
đây cô đều chiến thắng, nhưng những khi phải ở nhà một mình, cô vẫn lo
sợ Hề Thành Hạo sẽ bị dao động bởi những lời nói thống thiết của bố mẹ,
sau đó anh sẽ cảm thấy cuộc hôn nhân này là một gánh nặng. Tuy cho đến
lúc này anh chưa từng một lần thừa nhận điều đó, nhưng cô sợ suy nghĩ
này đã bắt đầu bén rễ trong tim anh.
Khi cuộc chiến bước vào
thời điểm quyết định, Giản Tư thấu hiểu được một điều, thứ duy nhất cô
có thể nương tựa… chỉ là tình yêu của Hề Thành Hạo mà thôi.
Giản Tư lặng lẽ nhìn mình trong gương. Lẽ ra hôm nay phải là một buổi sáng
đầy phấn chấn với tin chiến thắng nhưng Giản Tư chỉ nhìn thấy một khuôn
mặt trắng lợt tiều tụy. Khuôn mặt này chắc sẽ làm Hề Thành Hạo xót xa.
Nghĩ đến điều này, Giản Tư thấy dễ chịu hơn. Nó phần nào khỏa lấp thứ
cảm xúc bất an đột ngột dấy lên khiến suốt đêm qua cô sầu não và chìm
trong cảm giác nguy hiểm.
Âm thanh từ dưới lầu vọng lên, Giản Tư bất giác nhìn đồng hồ. Sắp bảy giờ sáng, anh không ở lại Hề gia ăn sáng xong mới về ư? Nghi vấn này làm tim cô đột nhiên ngừng đập. Bây giờ
Giản Tư mới thấm thía một điều, trong cuộc chơi này cô là người khổ sở
nhất. Giống như Hề phu nhân đã nói, bởi cô là người duy nhất không được
phép thua! Thật nực cười, cô vẫn luôn là người khổ sở, yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất.
Giản Tư nằm trong phòng đợi vài phút, không
thấy Hề Thành Hạo lên gác tìm mình. Chợt dưới lầu vang lên giọng nói của đàn bà, cô không lường trước được tình huống này. Tò mò, Giản Tư bước
ra khỏi phòng ngủ, từ cầu thang nhìn xuống thấy khuôn mặt trắng nhợt của Triệu Trạch. Bà ta ngồi trên sofa, một cô gái trẻ ngồi cạnh đỡ bà, chốc chốc lại vỗ về cánh tay bà, ra điều quan tâm an ủi. Vẻ mặt Triệu Trạch
có vẻ hoảng loạn, đôi mắt sưng đỏ như thể bất kì lúc nào cũng có thể
chảy ra dòng lệ hối hận. Giản Tư cười nhạt, đây là người đàn bà cao quý
đã giơ nanh múa vuốt trước mặt mẹ con cô ngày nào sao?
Hề Thành
Hạo lặng thinh ngồi trên sofa đối diện họ, tay chống cằm mặt không cảm
xúc, không biết anh đang nghĩ gì. Xem ra… tim Giản Tư nhói lên, cô bám
vào thành lan can. Sau đêm qua, Hề Thành Hạo và bố mẹ đã đi tới việc hòa giải sao?
Giản Tư thấy thất vọng, nỗi thất vọng đã được dự đoán trước. Xét cho cùng anh vẫn chỉ là đứa con ngoan thảo của Hề gia chứ
không phải một người chồng yêu thương cô đến độ bất chấp đúng sai. Thế
mà, mặc dù xuất phát từ động cơ trả thù, cô đã luôn đối xử tốt với anh.
Cô tưởng mình có thể mê hoặc anh, ít nhất là trong quãng thời gian trẻ
trung của một đời con gái… Nhưng xem ra Hề Thành Hạo không phải là người đàn ông sẵn sàng vì một người con gái mà có thể quay lưng lại với đấng
sinh thành của mình. Khi người mẹ tuyệt vời của anh ta rơi lệ, anh ta
lập tức mềm lòng. Anh ta biết rõ đối với cô, mẹ anh đã xử sự tồi tệ như
thế nào, nhưng vẫn đồng ý để cho bà ta đàng hoàng bước vào ngôi nhà của
hai người!
Hề Thành Hạo nhìn Giản Tư mặt mũi lạnh tanh đang từ
từ bước xuống cầu thang, anh lập tức cau mày lo lắng. Thành Hạo đứng dậy chạy tới cầm tay cô: “Sao không ngủ thêm một chút? Anh chỉ sợ làm em
thức giấc.”
Anh không lên gác tìm cô ngay chỉ để cô được ngủ
thêm một chút ư? Thật khó tin! Giản Tư không nói gì, cô nhớ lại lúc
quyết định về Gia Thiên làm việc, Hề Thành Hạo đã nói với cô, rằng anh
làm tất cả những việc này chỉ là để hai người được yên ổn ở bên nhau mãi mãi. Cô thấy anh đúng là chuyên gia tìm cớ, lúc nào cũng đưa ra được lý do hợp tình hợp lý làm người nghe động lòng.
Bàn tay Giản Tư
ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thành Hạo nhận ra ngay, sau khi kéo cô ngồi xuống
sofa, anh bèn dùng lòng bàn tay mình khẽ lau mồ hôi cho cô. Cử động này
vô cùng dịu dàng, nhưng vẫn không xóa tan được giá băng trong lòng Giản
Tư. Lần này cô đã tưởng mình thắng chắc, nhưng Hề phu nhân lại dùng cách riêng của bà ta để cho cô biết rằng tiểu tốt như cô vẫn là kẻ thua
cuộc. Người chồng mà