XtGem Forum catalog
Dấu Mộng

Dấu Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325480

Bình chọn: 9.00/10/548 lượt.

t người được chọn làm bầu bạn với Triệu Trạch cũng đến hồi kết thúc. Thật ra… trong lòng đôi vợ

chồng già kia, cô cũng không xứng với cậu con trai bảo bối của họ đâu,

cô chỉ được dùng để dụ dỗ Hề Thành Hạo phát sinh ngoại tình về mặt thể

xác thôi.”

Chương Duệ trừng mắt nhìn Giản Tư, hình như không hiểu cô đang nói gì.

Giản Tư khoác tay Hề Kỷ Hằng, âm thầm giục anh mau rời đi.

“Cô nói bậy!” Chương Duệ dính chặt vào tường, lớn tiếng phản bác, lúc này

cô ta đã hiểu ý tứ trong câu nói của Giản Tư. Dường như cũng đồng thời

hiểu thông suốt rất nhiều chuyện khác. Lời phản bác của cô có lẽ chỉ để

lừa gạt hoặc an ủi chính mình. Người chủ cô kính trọng như bố mẹ, người

yêu quý cô là thế, tin tưởng cô là thế… thì ra chỉ muốn đưa cô lên

giường của con trai họ, phá hoại cuộc hôn nhân chướng mắt, tống cổ đứa

con dâu mà họ căm hận?

Chương Duệ muốn chửi Giản Tư vu khống,

nhưng cô chợt nghĩ lại… Hề phu nhân rất hay làm như vô ý nhắc đến sở

thích, thói quen của Hề Thành Hạo, thậm chí còn phái cô đi làm việc bên

cạnh anh. Nhờ sự đồng thuận của họ, cô tiếp cận Hề Thành Hạo vô cùng dễ

dàng… trước nay cô chỉ đơn thuần nghĩ là họ quá nhớ nhung, quá lo lắng

cho con trai, nhưng lại ngại ngùng không muốn nói ra, nên muốn thông qua cô để hóa giải sự ngượng ngùng của đôi bên.

Giản Tư và Hề Kỷ

Hằng chẳng buồn quay đầu, Chương Duệ nhìn họ tay trong tay dựa vào nhau

thân mật, ánh dương chiếu rọi thế giới của cô dường như đã tắt… Trong cô chỉ còn lại một khoảng hư vô tăm tối.

Giản Tư ngồi trong xe,

cau mày nhìn kính chiếu hậu: “Không lẽ cô ta không đuổi theo sao?” Cô tự nhiên lo lắng, nếu như Chương Duệ đã nhìn thấu đáo tình cảnh của mình,

nhưng vẫn làm bộ không hay biết gì cả, nhằm đảm bảo bản thân không bị

biến thành phế vật, lâm vào thảm cục “Được chim bẻ ná” thì sao?

Hề Kỷ Hằng cười nhạt một tiếng: “Không đâu, cô ấy không máu lạnh như cô.”

Giản Tư hơi sững người, rồi lãnh đạm nói: “Máu của tôi không phải đùng

một cái mà trở nên lạnh đâu.”

Hề Kỷ Hằng im lặng, anh không thể

trách thêm được gì. Giản Tư của năm năm trước và Giản Tư của hiện tại đã phải chịu bao nhiêu tổn thương, anh đâu có biết. Ngay cả anh cũng là

một phần tử làm con tim cô trở nên băng giá, sao anh có thể trách cô

phản kích quá tàn nhẫn? Anh hiểu, nếu Giản Tư không phản kích, cô chắc

chắn sẽ bị đánh gục. Căn phòng của Hề Kỷ Hằng không thay đổi gì so với lần trước cô đến đây.

Giản Tư cởi áo khoác, ngồi xuống sofa, đưa mắt quan sát xung quanh. Hề

Kỷ Hằng rót nước cho cô, “Cô muốn làm mọi chuyện đến mức nào đây?” Lúc

ngồi xuống cạnh Giản Tư, anh cất tiếng hỏi, nụ cười ấm áp biến mất khỏi

khóe miệng gợi cảm vội vàng như lúc nó xuất hiện.

“Đến mức không thể cứu vãn được.” Cô cười ha hả, ánh mắt trong veo. Lúc này cô mặc một chiếc áo rất mỏng, cổ áo hình vuông hơi rộng, Hề Kỷ Hằng bất giác liếc

mắt về phía nếp gấp khêu gợi. Có một vết đỏ rất mờ ám dưới xương quai

xanh nửa kín nửa hở, anh đột nhiên ngừng thở, tim đập loạn nhịp.

“Cô tin Thành Hạo sẽ bằng lòng tha thứ cho cô đến thế sao?” Anh cố tỏ vẻ vô tư lự như thường ngày, lạnh lùng áp sát cô, dồn cô ở giữa anh và lưng

sofa, tư thế vô cùng khiêu khích.

Anh nghĩ Giản Tư sẽ đỏ mặt, sẽ né tránh, thậm chí đẩy mạnh anh ra, nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng

cô cười ngọt ngào, vòng tay qua cổ anh, rồi vô cùng tự nhiên đón nhận

anh. Đây là khung cảnh chỉ có trong giấc mơ. Cơ thể Giản Tư mềm mại thơm tho, mỗi đường cong dính sát vào người anh đều nóng bỏng hấp dẫn, là

thử thách cam go với sức nhẫn nại của anh. Nhưng… trái tim anh chợt trở

nên băng giá trong khi dục vọng ngày càng lên cao. Sự dày vò này làm anh bản thân không biết phải làm sao, chỉ đành đờ đẫn ôm Giản Tư.

“Ừm.” Cô thẳng thắn nheo mắt cười, hàng mi hơi cọ lên mặt anh, cảm giác hơi

nhột nhột nhưng rất thích thú, cánh tay anh khẽ run rẩy. “Bây giờ là lúc anh ta yêu tôi nhất, chúng ta có thể xả láng một phen.” Dưới hàng mi

đen dày, đôi mắt gợn sóng ánh lên một tia đau khổ mà ngay cả chính bản

thân Giản Tư cũng không hề hay biết. Bây giờ Hề Thành Hạo rất yêu cô,

nhưng sẽ có ngày… tình yêu của anh ta nhạt dần, thậm chí tan biến mãi

mãi, lúc đó cô sẽ không có cơ hội làm tổn thương anh ta nữa.

Giản Tư thật sự không chút bận tâm đến anh! Nếu không cô đã chẳng thể thản

nhiên và cũng không thể nhắc tới người đàn ông sắp bị cô phản bội với

biểu cảm vô tâm lạnh lùng thế này! Hề Kỷ Hằng cay cú bế xốc Giản Tư lên, cười điên cuồng, tiến về phía phòng ngủ, anh lạnh lùng hỏi: “Tại sao cô lại nghĩ rằng tôi nhất định sẽ làm theo ý cô?”

Giản Tư dựa vào lòng anh: “Bởi vì tất cả mọi thứ đều là món hời có lợi cho anh.”

“Món hời?!” Anh vứt cô lên giường, cởi bỏ âu phục, giây phút này anh rất hận cô, hận vô cùng.

Cô nằm im trên giường: “Không phải anh ghét Chương Duệ sao, từ hôm nay trở đi cô ta sẽ không làm phiền anh nữa. Anh đã có cái cớ sắc bén nhất để

cự tuyệt cô ta. Bác gái anh sẽ cảm kích rơi lệ trước việc anh làm…” Anh

đè lên người Giản Tư, cô khẽ rên một tiếng bởi sức nặng của anh, lời

phân tích bị cắt ngang. Cô cũng chẳng