
cảm thông với cô, “thử bánh trứng bác Lưu vừa làm xem thế nào?”
“Không cần đâu ạ. Cảm ơn bác, bác Lưu.” Tiếu Trác hít hít mũi, vẫn là vẻ mặt đau khổ khiến người khác xót xa, “bác có thể đưa cháu lên thư
phòng được không, cháu muốn yên tĩnh một chút.”
“Đương nhiên.” Đứa trẻ đáng thương, có lẽ muốn tìm vài cuốn sách nhằm xoa dịu vết thương lòng. Bà Lưu đưa Tiếu Trác với vẻ mặt đau lòng lên
thư phòng tầng 2, “đây là thư phòng của thiếu gia, bên cạnh là phòng mới của hai người.” bà Lưu vừa giới thiệu qua vừa mở một cánh cửa bên cạnh
tủ sách —— một căn phòng ngủ không có chút không khí vui mừng đang ở
trước mắt Tiếu Trác, “nếu cháu mệt thì đi nghỉ trước đi, bữa tối xong
bác sẽ lên gọi cháu.”
“Không cần chuẩn bị đâu ạ, bác Lưu. Vũ Hiên sẽ không về dùng bữa, mà
cháu chỉ muốn yên tĩnh. Cảm ơn sự chăm sóc của bác, bác về nghỉ đi.”
Tiếu Trác dịu dàng từ chối khéo ý tốt của bà Lưu. Lãnh Vũ Hiên đã ra
ngoài tìm lạc thú, vừa khéo cô có thể lợi dùng khoảng thời gian này thẩm duyệt, sửa lại lần nữa kế hoạch công ty mà sáng nay chưa xem xong.
“Vậy cũng được, ta ra ngoài trước, phu nhân. Nếu cháu cần gì, có thể
gọi ta bất cứ lúc nào.” Hãy cứ để cho đứa trẻ đáng thương này ở một mình một lúc vậy!
Bà Lưu đóng cửa, Tiếu Trác ngay lập tức mở hành lý người giúp việc
vừa mang lên, lấy máy tính xách ra, tiếp tục thẩm duyệt sửa chữa bản kế
hoạch công ty Tần Như gửi email qua.
Không ngờ mọi việc lại thuận lợi như vậy! Phê duyệt xong văn bản đã
sửa 一一 Email gửi Tần Như đồng thời hẹn thời gian ngày thứ hai gặp mặt,
tâm trạng Tiếu Trác khá tốt, bước vào phòng ngủ bố trí rất đẹp, không
khách khí ăn bữa điểm tâm mà bà Lưu đã cẩn thận chuẩn bị cho cô.
Đồng hồ cổ treo trên bức tường trắng nặng nề gõ lên tiếng chuông nửa đêm.
“Á, 12h!” Xem ra đêm này cô phải ở một mình rồi! Cô thu dọn laptop,
lấy bộ quần áo để thay và đồ dùng hàng ngày trong hành lý bước vào phòng tắm. Sau khi tắm nước nóng một cách thoải mái, Tiếu Trác mặc áo ngủ dài có in hình Snoopy, vẻ mặt mãn nguyện mở cửa phòng tắm chuẩn bị ngủ một
giấc, khi vừa ra đến cửa lại bị một lực thô bạo ôm vứt lên giường.
“Á, anh, anh muốn làm gì đấy?” Tiếu Trác tỉnh lại sau sự kinh ngạc
trợn tròn nhìn Lãnh Vũ Hán toàn thân đầy mùi rượu trước mắt như chim sợ
cành cong, lùi về phía sau. Không khí xung quanh liền trở lên loãng hơn
vì dự cảm không tốt trong lòng, tuy bản thân tự biết sẽ có ngày như vậy, nhưng việc giữ mình trong sạch từ trước đến nay khiến cô không thể nào
chấp nhận để một người đàn ông xa lạ đụng chạm. Cô ấn chặt trái tim đang đập điên cuồng, trong mắt hàm chứa sợ hãi việc sắp xảy ra.
“Chồng có thể làm gì với vợ?” Anh châm biếm nhìn ánh mắt kinh sợ Tiếu Trác hỏi vặn. Hừ! Già mồm! Con gái Tiếu Thiên Hào có lẽ nào chưa từng
gặp qua tình thế này?
“Anh, đừng qua đây!” Cô cố gắng tìm lấy một sợi phản kháng trong đôi
môi trắng bệch, toàn thân run rẩy nhìn Lãnh Vũ Hiên đang trút bỏ quần
áo, sự bình tĩnh vốn có và tất cả các kế hoạch ban đầu bị hơi thở thô lỗ nam tính đánh bại.
“Sao nào, không bằng lòng?” Lãnh Vũ Hiên mặt tuấn tú lạnh tanh từng
bước từng bước áp sát Tiếu Trác dáng vẻ như con thỏ trắng hoảng sợ, gần
như bái phục nhìn đôi môi trắng bệch, run cầm cập của cô, con gái Tiếu
Thiên Hào quả nhiên không đơn giản, kỹ thuật diễn xuất thực sự hơn hẳn
người khác một bậc, “Tôi tưởng là em cam tâm tình nguyện lấy tôi vì em
yêu tôi!”
“Em……” Lời nói của Lãnh Vũ Hiên tình cờ báo lên một tiếng chuông cảnh giác cho Tiếu Trác đang hoảng loạn, suy nghĩ hỗn loạn cuối cùng lộ ra
một tia bình tĩnh. Việc đã tới hôm nay, sợ hãi, lùi bước đều muộn rồi.
Cô chẳng phải vì bảo vệ người nhà mới lấy anh ta ư? Cô chẳng phải vì bản thân mà mới luôn đóng giả bộ dạng si mê sâu sắc với anh ta ư? Cô sao có thể tận mắt nhìn kế hoạch của mình chưa kịp thực hiện đã bị sự yếu đuối của bản thân làm cho hỏng toàn bộ.
“Nhưng, anh không hề yêu em.” Cô dần dần hồi phục lại sự bình tĩnh
vốn có, lập tức đổi sang bộ dạng đau khổ của phu nhân bị bỏ rơi nơi khuê phòng, “Anh vừa với người phụ nữ khác……”
“Tôi đúng là vừa với người phụ nữ khác,” chẳng muốn quan tâm sự hờn
tủi của cô, anh kéo nốt sự ràng buộc trên người xuống, kéo Tiếu Trác
vùng vẫy không ngừng xuống giường, “Nhưng điều đó có quan hệ gì? Ai bảo
cô là con gái của Tiếu Thiên Hào! Ông ta dụ dỗ mẹ tôi lại bạc tình bỏ
rơi bà, ông ta ép mẹ tôi tan nát con tim mà tự sát, ông ta khiến ba tôi
chịu nhục nhã, buồn sầu mà chết! Là ông ta đã cướp đi cha tôi! Năm đó
ông ta tán tỉnh vợ người khác, hôm nay tôi cũng có thể chà đạp con gái
ông ta! Biết tại sao tôi lấy cô rồi chứ! Tôi phải khiến cho cha cô nhìn
thấy —— đứa con gái ông ta yêu quý nhất cũng có một ngày trở thành đồ
chơi cho đàn ông!” Không có bất cứ sự dịu dàng nào, chỉ có tràn đầy thù
hận, anh thô lỗ chiếm đoạt vợ mới cưới của mình.
“Chết tiệt!” Lãnh Vũ Hiên bò dậy khỏi giường, “Cô lại là……” Anh nhìn
màu đỏ tươi trên khăn trải giường, nghĩ lại sự không thành thục vừa nãy
của cô, đột nhiên đã hiểu sự sợ hãi và giả vờ hết sức già mồm của cô,
“Tôi……” Nh