
mình.” Cô nói nhẹ như gió thoảng mây tan.
“Trời ạ….!” Tần Như không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiếu Trác, “Anh ta vốn dĩ đang bới lông tìm vết của bồ bây giờ bồ bán nhẫn rồi, anh ta có
thể bỏ qua cho bồ không?”
“Anh ta cố ý vứt nhẫn kết hôn đi để dày vò đại tiểu thư Tiếu gia,
mình chỉ là trong lúc anh ta cho rằng mình không tìm thấy nhẫn mà đau
lòng, lặng lẽ tìm nhẫn về rồi mang bán đi. Con gái ông chủ của hàng đá
quý rất tốt, không trừ hao mòn liền mua lại theo giá cũ.” Tiếu Trác đang đắc ý lập tức nhếch miệng, chợp mắt hung dữ nói: “Cái đồ keo kiệt, tư
liệu của thám tử nói phí chia tay anh ta tặng cho cô bạn gái bị bỏ rơi
đều vượt quá 4 triệu, kết quả đôi nhẫn kết hôn mới 3.160.000, chắc chắn
sớm lên kế hoạch muốn vứt bỏ. Lúc đầu mình thấy anh ta vứt sao mà thuận
tay thế còn cho rằng chắc chỉ vài chục vạn, đúng là đồ phá gia chi tử!”
“Ây, cũng chỉ có bồ trong hoàn cảnh này còn có thể khai thác được
niềm vui cho bản thân.” Nghe lời Tiếu Trác, Tần Như thật không biết nên
cảm thấy đau lòng cho người bạn thân bị chồng đối xử như vậy, hay cùng
Tiếu Trác chê cười Lãnh Vũ Hiên tự cho là đúng, “Nghi lễ quyên tặng định ngày nào?”
“Ngày kia đi, ngày kia Lãnh Vũ Hiên phải ra nước ngoài. Đừng để giới
truyền thông chụp ảnh mình, để tránh người nhà Lãnh gia nhận ra. Mình
chú trọng việc gặp mặt nhân viên, mở cuộc họp ngắn. Bồ phụ trách tiếp
đón truyền thông.”
“Được rồi.” Bút Tần Như bay múa trên sổ ghi chương trình.
“Còn nữa, kêu phòng tài vụ nhanh chóng làm sổ sách, ngày kia quyên
tặng, đồng thời phát cho nhân viên hai nơi mỗi người một phong bì coi
như lời thăm hỏi của công ty sau khi sát nhập thuận lợi.
“Tìm được người rồi chứ?”
“Hai người ai cũng lâu năm, có điều một người thiếu chút quyết đoán, một người lại có chút cấp tiến, mình rất do dự.”
“Được rồi, mình sẽ xử lí. Có điều, với mình “thà ít mà tốt” còn hơn, đặc biệt chức vị quan trọng như vậy. Nếu không được, chắc bồ vẫn phải
đi lại cả hai nơi, trước mắt mình chỉ có thể dựa vào cuộc họp qua mạng
thôi.”
“Cũng chỉ có thể như vậy. Mình sẽ bảo các quản lí không nói ra thân
phận và hành tung của bồ, như thế khi bồ tranh thủ đến chi nhánh công ty sẽ không bị chú ý.” Tần Như nhìn đồng hồ, sắp tới bữa trưa rồi. Cô cầm
túi đá trên mắt Tiếu Trác lên, nói: “Vẫn còn hơi sưng, chúng ta gọi phục vụ cơm mang lên vậy, bồ nằm thêm đi.”
“Được thôi, mình muốn bánh nướng nhân thịt dê và bánh bao chua.”
“Ôi, lại về rồi.” Tiếu Trác dùng cơm tại khách sạn cùng cô bạn, xuống taxi vẻ mặt khổ sở nhìn cửa lớn màu đen của nhà họ Lãnh. Lúc nào mới có thể hoàn toàn nói lời “vĩnh biệt” với nơi này đây? Nhìn trái phải, sau
khi chắc chắn xung quanh không có người, Tiếu Trác ngồi lan can đá trong luống hoa nhỏ của nhà họ Lãnh, nghiêng đầu nhìn hình dáng đẹp đẽ của
ngôi nhà họ Lãnh.
Thảm cỏ của nhà họ Lãnh giống Tiếu gia vừa dày vừa mềm, thảm cỏ của
nhà ông trẻ và bà trẻ khi còn sống cũng dày và mềm, tuy thảm cỏ đó còn
lâu mới to bằng ở đây, nhưng lại hoàn toàn thuộc về cô. Ông trẻ còn đặc
biệt làm một cái xích đu giữa hai cây dạ hợp cho cô, cô thích nhất được
ông trẻ đung đưa xích đu, mỗi lần đung đưa đều cao hơn, xa hơn nhiều so
với bà trẻ.
Thực ra vừa bắt đầu cô đã không dám ngồi xích đu, cô sợ cao. Nhưng
khi xích đu đung đưa, trong lòng hết sức sợ hãi lại bất ngờ phát hiện
rằng ngồi trên xích đu có thể khiến cô nhìn thấy người mẹ đơn độc trên
sống trên tầng hai qua cửa số sát đất.
“Mẹ không hề không yêu Trác Trác, mẹ rất thương Trác trác, chỉ là mẹ
thích yên tĩnh, vì thế Trác Trác đừng làm ồn mẹ.” Bà trẻ vuốt má cô hiền hậu nói không biết bao lần câu đó, vì thế cô luôn luôn cố nén không đi
tìm, tránh để người mẹ thích yên tĩnh tức giận.
Nhưng cô rất muốn ở bên mẹ, dù là nhìn mẹ một chút thôi cũng được!
Bây giờ cuối cùng cũng có cách rồi, chỉ cần cô bạo gan ngồi trên xích
đu, ra vẻ giả vờ vui sướng, để ông trẻ, bà trẻ dùng lực đẩy xích đu, cô
đã có thể đung đưa rất cao rất xa, có thể nhìn rõ mái tóc dài của mẹ
trên tầng hai, thỉnh thoảng cô còn có thể nhìn thấy nụ cười của mẹ, cho
dù bà hầu như mỗi giờ mỗi khắc đều lặng lẽ khóc……
“a……” Tiếu Trác vội vàng dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt rơi
xuống, gần đây sao đột nhiên lại trở nên yếu đuối vậy, là do không thích nghi được với sự thay đổi môi trường và thói quen sống nên mới thế này
chăng?
Sau khi đến nhà Tiếu gia, cô phát hiện cha cô – nhà chú Tiếu có thảm
cỏ còn to hơn, xích đu tinh xảo hơn. Mẹ Tú Trung có nụ cười hiền từ như
ông trẻ, bà trẻ, thường thay phiên ôm cô và Tiểu Kỳ Kỳ – đứa trẻ luôn
khiến người khác yêu mến lên xích đu, đung đưa, đung đưa, đung đưa lên
rất cao rất xa!
Nhưng bố rất tức giận, ông nói cô lớn rồi, xích đu nên để Kỳ Kỳ nhỏ
tuổi hơn chơi. Từ đó cô không đung đưa xích đu nữa, cô đồng ý người mẹ
đã mất là phải nghe lời cha.
Nhưng mẹ Tú Trung và Kỳ Kỳ lại kêu quản gia làm một cái xích đu trên
thảm cỏ —— một cái xích đu tặng cô! Cô rất vui mừng! Ngồi trên xích đu
đung đưa! Đung đưa nè! Vào thứ 7, chủ nhật còn có thể nhìn thấy cha ở
thư phòng tầng 2: