
.
“Ách!Tao —— sắp bị mày —— đè chết rồi!” Tiếu Trác vốn yên tĩnh trốn
mọi người vui vẻ, thở hồng hộc cố gắng đẩy chú chó Sharpei to lớn màu
vàng, toàn thân nhăn nheo đột nhiên ngồi lên bụng cô, “Mày nên giảm béo
đi, đồ dã thú!”
“Trác Trác, anh tới cứu em đây!” Thấy “hai chục cộng 7 năm” sắp “băng hà” dưới mông con dã thú, kỵ sĩ bảo vệ công chúa trong pháo đài—— anh
cả Richard Blank và anh ba Peter Blank kịp thời chạy tới, hai người một
người lôi chân trước, một người kéo chân sau, cuối cùng con Sharpei cỡ
lớn nặng khoảng 60kg cũng được khiêng khỏi bụng Tiếu Trác.
“Khụ khụ …. Khụ khụ …. Em sắp không thở nổi rồi!” Tiếu Trác được sự
giải cứu vội vàng ngồi lên hít hít hơi thật lớn không khí trong lành.
Con dã thú chết tiệt, sao lại quên mất nó chứ, ông trời còn ban tặng cho cô một con dã thú – Sharpei thường thích ngồi lên người cô.
“Con chó dê, đã nói là mày không được chấm mút gì em gái tao!” Peter
hung dữ tóm da mặt dày của con chó Sharpei vàng đe dọa, “Cẩn thận không
tao đá mày ra khỏi cửa nhà!”
“Dã thú, hôm nay không được ăn cơm tối!” Richard mải giúp Tiếu Trác
vỗ lưng cho dễ thở cũng dùng vẻ mặt đe dọa con chó to lớn xấu xí đó.
“Gâu——” không thèm để ý tới lời uy hiếp của các thiếu chủ nhà Blank,
dã thú đầu tiên nhe răng trắng thị uy với Richard và Peter, sau đó lắc
lư thân hình to lớn chầm chậm lại gần công chúa nhà Blank, đồng thời cái mặt to đầy nếp nhăn áp sát vào công chúa, nhanh như chớp dùng lưỡi dày
tặng công chúa một cái mặt toàn nước bọt.
Con dã thú hôn trộm thành công trước phản ứng không kịp của kỵ sĩ
ngốc bảo vệ công chúa xoạc 4 chi hình tứ trụ, lắc lư da bụng dày lao
điên cuồng chạy trốn.
“Dã—— thú” Peter tức giận hét, đuổi theo hướng trốn chạy của con dã thú.
“Con chó xấu xí chết tiệt!” Richard phụ trách ở lại vội vàng lấy khăn tay ra lau sạch nước bọt trên mặt Tiếu Trác.
“Ha ha..” Tiếu Trác ngồi trên thảm cỏ chẳng cảm thấy khó chịu chút
nào vì bị hôn trộm, mà còn bị màn rượt đuổi xa xa một người một chó
khiến cho ha ha cười lớn. Đặc biệt là thấy Peter và dã thú vì đuổi nhau
mà song song rơi vào bể bơi ngoài trời càng khiến cô cười ngặt nghẽo.
Từ khi Mark đem Tiếu Trác – hòn ngọc quý trên tay mà gia tộc Blank
tìm kiếm bao năm về nhà, đứng đầu gia tộc Blank ‘Thái hoàng thượng’ ——
ông ngoại John của Tiếu Trác; sau đó tới ‘Quốc vương, quốc hậu’ —— Cậu
Henry Blank và mợ Lý Lan của Tiếu Trác; cuối cùng là ba ‘hoàng thái tử’ ở nhà cùng với ‘tứ thái tử’ bị hại phải đóng đô ở công ty hàng ngày đều
gọi 3 cuộc điện thoại hỏi thăm Tiếu Trác —— 4 ông anh họ: Richard Blank, Mark Blank, Peter Blankvà George Blank, dưới nữa còn có con chó cưng
của nhà Blank ——dã thú, tất cả đều nghĩ cách để có thể độc chiếm một lúc nàng công chúa duy nhất khó khăn mới tìm thấy của nhà Blank. Nhìn xem,
ánh nắng mặt trời tươi đẹp của ngày hôm nay, trong vườn hoa lộng lẫy nhà Blank lại diễn ra trận đại chiến “Tranh đoạt công chúa” ——
“Này, anh muốn đánh nhau à?” Peter không khách khí chỉ ngón tay thon dài vào ngực Richard, vẻ mặt khiêu khích.
“Câu này anh nên hỏi em mới phải!” Richard dứt khoát bỏ mũ sắt treo
trên đầu xe màu xanh ngọc, chân trái không khách khí đá lên xe thể thao
màu cam sáng.
“Được, chúng ta một chọi một, ai thắng thì Tiếu Trác thuộc về người
đó!’ Peter phi một chân lướt qua chân cản trở của Richard, cởi cà vạt ra đứng tư thế của võ Nhật Bản.
“Ai sợ cậu!” Richard cũng cởi jacket, lấy hơi vận công, hiện ra chiêu thức thái cực quyền Trung Quốc.
“Các anh đừng như vậy, có việc gì thì thương lượng!” Tiếu Trác đứng
bên cố gắng đóng vai ‘bình chữa cháy’, định làm cho hai con gà đấu nổi
nóng kia bắt tay giảng hòa.
“Xem chiêu!”
“Tiếp chiêu!”
Rõ ràng ‘bình chữa cháy’ không có tác dụng, hai con gà đấu đã không còn phân bua mà đánh nhau thành một khối tròn.
“Trác Trác, chúng ta nên xuất phát thôi!” Mợ Lý Lan nhã nhặn gọi Tiếu Trác đang bận khuyên can .
“Đúng đấy, bé cưng, nhanh lên xe thôi, chúng ta đã đồng ý với cha
phải trả con về cho ông muộn nhất là trước bữa ăn tối.” Cậu Henry sớm đã mở cửa xe.
“Nhưng cậu, mợ, Richard và Peter….” Tiếu Trác không yên tâm nhìn hai
người vẫn đang dùng võ Nhật Bản không chính thống và thái cực quyền
Trung Quốc không chính hiệu, không, chính xác mà nói là hai người đang
ẩu đả lẫn nhau.
“Ôi trời, kệ chúng nó, chúng nó vẫn thường chó cắn nhau ý mà.” Lý Lan chán ghét nhìn ‘cảnh tàn sát khốc liệt’ trên thảm cỏ, dường như cái
khối tròn kia cũng giống con dã thú và đồng loại của nó, chứ không phải
con đẻ của bà.
“Mợ con nói đúng đấy, không cần để ý tới chúng. Chúng nó đánh nhau vì tranh giành con ngồi xe của chúng, con ngồi xe mợ, chúng nó sẽ chẳng
còn lý do đánh nhau nữa ư? Hơn nữa bác sĩ gia đình của chúng ta chữa
những vết thương rất tốt.” Henry và Lý Lan kéo Tiếu Trác vào trong xe,
“Lái xe đi, Tom”
Tài xế lái chiếc xe BMW màu bạc theo mệnh lệnh của người chủ gia đình Blank “vèo——” rời khỏi nhà Blank, chạy theo hướng trung tâm thương mại. Còn lại có Richard và Peter đang đánh nhau ầm ĩ trên thảm cỏ, bên cạnh
là tiếng cổ vũ