Đấu Tranh Đến Cùng Cho Tình Yêu

Đấu Tranh Đến Cùng Cho Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323954

Bình chọn: 7.00/10/395 lượt.

tay mà bọn họ cùng nắm lên cắn, để lại dấu vết

của răng.

“Trên mu bàn tay anh lưu lại dấu răng em thật là vinh hạnh lớn của anh.

Nhớ nhất định phải cắn sâu hơn chút!” Ân Niện Hạo dừng bước chờ xem Tiếu Trác nhe răng hổ, cười hi hi nói:

“Em tức giận rồi đấy, vua nham hiểm!” Chết rồi, Lãnh Vũ Hiên và bạn gái

ra khỏi nhà hàng kiểu Pháp rồi, nếu không nhanh đợi bọn họ lên xe, cô sẽ không đuổi kịp nữa!

“Tin hay không, chỉ cần bây giờ anh quỳ xuống đất nói câu: “Anh Yêu Em”, sau đó ôm em rồi chạy, các tờ báo lớn ngày mai đều sẽ đăng tin: “Dương

Quang tiên sinh cuối cùng đã tìm thấy tình yêu đích thực, hai nhà Ân

Tiếu sẽ làm thông gia”. Nụ cười trên gương mặt đẹp trai của Ân Niện Hạo

càng lúc càng rực rỡ, dường như đến bản thân anh ta cũng cho rằng cái ý

tưởng kỳ diệu chợt xuất hiện có thể thực hiện được!

“hì, hì…” Tiếu Trác cười khan hai tiếng, căn bản không nhìn được Lãnh Vũ Hiên đã dắt bạn gái bước vào trong xe. Cô hơi chút hoang mang nhìn ánh

mắt càng lúc càng thật của Ân Niện Hạo, nịnh nọt nói: “Anh mạnh thế, sao phù hợp dùng chiêu gây tổn hại đó!” Cô đặc biệt nhấn mạnh ngữ khí

“Chiêu gây tổn hại”, gương mặt tuấn tú của “vua nham hiểm” luôn là đối

tượng theo đuổi của giới truyền thông, cô không muốn tự nhiên kiếm

chuyện: “Chúng ta là bạn bè, bạn bè đã nhiều năm!”

“Nói rất đúng!” Ánh mắt Ân Niện Hạo dần dần hồi phục vẻ đùa cợt như

trước, nếu làm thế thật, thì anh với Tiếu Trác đến làm bạn bè cũng không được. Anh nắm chặt tay cô: “Vậy thì bạn bè, đưa anh đi dạo quanh đây!”

“Đương nhiên!” Thấy ánh mắt Ân Niện Hạo trở lại bình thường, Tiếu Trác

cười nhẹ nhõm, dù sao Lãnh Vũ Hiên sớm đã mất hút rồi, hơn nữa giả vờ

ngốc nghếch, trốn tránh sự theo đuổi của Ân Niện Hạo cũng không phải

cách hay. Thôi đi, dù sao cũng đều lãng phí một ngày rồi, dứt khoát đưa

người bạn lạc đường về nơi cũ vậy! “Đi đâu tùy anh quyết định, có điều

em đề nghị anh nắm tay khác đi.” Cô vừa nói vừa cong môi như trẻ con,

nhìn tay trái bị Ân Niện Hạo nắm tới nỗi chuyển sang màu tím.

“Phù——phù—— Không đau, không đau, anh trai mua kẹo em ăn!” Ân Niện Hạo

bắt chiếc điệu bộ tinh nghịch của Tiếu Trác nâng tay bị mình nắm tới đỏ

ửng lên, bướng bỉnh thổi.

“Chỉ mua kẹo sao được? Em còn muốn ăn mực xào hành ớt, canh bò thập cẩm, thịt dê nướng và 3 dây nem rán!”

“Dứt khoát đem hết toàn bộ đồ ăn vặt trên đường đều gói cho em hết!” Ân

Niệm Hạo cười nói. Nếu cô có thể cư xử thành thật như vậy với sự theo

đuổi của anh thì tốt quá. Anh nắm tay Tiếu Trác, trong lòng dường như

lại thêm phần kiên trì.

“Ông chủ, thêm 10 xâu cá viên!” Tiếu Trác ngồi trong quán nướng chật ních người, miệng đầy thịt nướng.

“Chưa nhìn thấy người phụ nữ nào chẳng có tướng ăn như em cả!” Ân Niện

Hạo lắc lắc đầu, thanh nhã nâng gói gạch cua lên lịch sự cắn một miếng,

làm cho ánh mắt mấy nữ sinh ngồi bàn đối diện dần dần trở nên ái mộ.

“Thân là người thừa kế công ty lớn, anh phải làm phong phú thêm kiến

thức nông cạn của anh.” Nuốt miếng thịt nướng, Tiếu Trác thỏa mãn uống

một ngụm canh thịt bò thập cẩm, “bò thập cẩm của Trần Ký, gói gạch cua

của Giải Vương, thêm đồ nướng A Nam, thật là ngon !”

“Đây có phải là lý do em coi thường anh không? Anh là cậu ấm thừa kế tổ

nghiệp, không như em tay trắng lập nghiệp!” Ân Niện Hạo suy tư nhìn Tiếu Trác.

“Em coi thường anh lúc nào chứ!” Sao anh ta lại có suy nghĩ kỳ lạ như

vậy? Tiếu Trác đặt cá nướng trong tay xuống dở khóc dở cười.

“Em thấy anh không xứng với với em!”

”Em không có, em chỉ là cảm thấy chúng ta không thích hợp.”

“Em có! Chúng ta quen biết nhau 7 năm, tuy không có quan hệ riêng tư

thân mật, nhưng cũng luôn qua lại, song khi em vừa phát hiện anh có ý

theo đuổi em, liền giống như tránh bệnh SARS vậy, né tránh không gặp!Lẽ

nào lúc đó em mới phát hiện ra em nói chuyện với anh không hợp?” Ân Niện Hạo nhìn chăm chú đôi mắt tinh anh lên án.

“Ý của em là chúng ta hợp làm bạn hơn, nhưng làm tình nhân tuyệt đối

không hợp. Để em nói hết!” Thấy Ân Niện Hạo muốn nói xen vào, Tiếu Trác

vội vàng ngăn lại: “Nếu rõ ràng biết không thích hợp lại cố gắng qua

lại, cho dù có vài niềm vui theo cảm quan, nhưng sau đó mâu thuẫn sẽ nổi lên, đến tình bạn chúng ta cũng không còn.”

“a ha, đây mới là điều em muốn nói!” Ân Niện Hạo nói đầy căm phẫn: “Em

cho rằng anh đang chơi trò tình cảm với em, bởi vì trong mắt em anh là

người đàn ông tùy tiện, chịu khó thay người yêu hơn cả thay áo!”.

“Anh không phải thế ư?” Tiếu Trác vội bịt cái miệng phản ứng quá nhanh

của mình, cuống cuồng giải thích: “Em không có ý coi thường anh, em muốn nói đây cũng là phương diện chúng ta không hợp nhau.”

“shit!” Ân Niện Hạo rủa nhỏ: “Nếu năm 13 tuổi có người nói với anh, sau

này anh sẽ yêu phải người phụ nữ muốn trai tân, anh nhất định sẽ giữ gìn trinh tiết tới ngày hôm nay!”

Tiếu Trác vội bịt miệng há to vì kinh ngạc, tránh nói ra câu nói trong

lòng: “Trời ơi, năm 13 tuổi anh đã bắt đầu hủy hoại sự trong trắng”,

“chúng ta đổi chỗ nói chuyện đi, em ăn no rồi.” Cô liếc liếc xung quanh, mọi người yên lặng chú mục vào họ, cô k


Polly po-cket