Duck hunt
Đấu Tranh Đến Cùng Cho Tình Yêu

Đấu Tranh Đến Cùng Cho Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325150

Bình chọn: 7.00/10/515 lượt.

ắn ta một trận.

Bàn ăn của nhà Blank hôm nay rất thịnh soạn: canh quạ với hạt bo bo,

cá tuyết hấp cải bắc thảo, mực xào ớt, sò xào trứng, thịt luộc, hoa bầu

dục xào, thịt đông pha* (món ăn Tứ Xuyên, làm từ thịt lợn), sườn chua

ngọt còn có món ăn truyền thống của Tần gia mà Tiếu Trác học từ Tần Như: sủi cảo nhúng thạch anh làm món chính. Một lúc sau nhà Blank lại bùng

nổ trận tiêu diệt món ngon theo quy mô lớn. Mark nhìn Tiếu Trác ngồi bên vừa gắp thức ăn cho ông ngoại, vừa nói nói cười cười, trong lòng rất

xót xa, cô em gái này của anh luôn lặng lẽ tự mình chịu đựng tất cả cực

khổ, không biết khi nào thiên sứ lương thiện này mới có thể vì bản thân

mình mà cười lấy một lần.

“Chết tiệt!” Khi tài xế đón Tiếu Trác công cốc trở về, cơn thịnh nộ

của Lãnh Vũ Hiên dường như trào dâng tới tận nóc nhà Lãnh gia. Lãnh Vũ

Hiên tức giận nghĩ rằng thật không nên mềm lòng để cô ta có cơ hội để

thở. Tiếu Trác, tôi xem cô có thể trốn tới khi nào! Anh không tin báo

chí ngày mai vừa ra, tên bảo vệ Mark Blank và toàn bộ gia tộc Blank có

thể thờ ơ, cả đời này về sau, cô chỉ có thể là con dâu của Lãnh gia!

Nhưng mà, ngày thứ hai lật tất cả báo, tạp chí, Lãnh Vũ Hiên đều

không thu được bất cứ cái gì, tâm trạng một chút vui vẻ cũng không có.

“Là tôi đã quá coi thường cô? Hay tôi quá mềm lòng với cô? Sau này

tôi sẽ không cho cô cơ hội trốn chạy nữa.” Anh nhếch khóe miệng, vẻ mặt

gian ác mê hoặc.

Tuy sự vỗ về của tình cảm người thân trong gia đình có thể che giấu

được rất nhiều, nhưng bóng dáng Lãnh Vũ Hiên cứ luôn lượn lờ trong đầu

cô. Cùng sống với nhau 1 năm, cô rất hiểu tính khí Lãnh Vũ Hiên. Hôm qua cô không quan tâm lời cảnh cáo của anh ta mà rời biệt thự đó, chính là

trực tiếp tuyên chiến với anh ta, với tính khí của Lãnh Vũ Hiên nhất

định sẽ lập tức phát động tấn công. Nhỡ may anh ta muốn trực tiếp làm ầm ĩ tới tận nhà Blank, cô phải ứng phó thế nào đây?

“Anh hai, em phải nhanh chóng trở về Đài Loan!” Tiếu Trác bất an cả

một ngày, cuối cùng đợi tới đêm muộn, chắc chắn mọi người đều đã đi ngủ, cô tới phòng Mark bàn bạc đối sách.

“Không thể được, Trác Trác, em không cần lo Lãnh Vũ Hiên, anh sẽ xử

lý cho em,” Mark nói, lúc này anh không thể để em gái một mình đối diện

với khó khăn.

“Anh hai, anh không hiểu anh ta. Anh ta không quan tâm sự việc ầm ĩ,

cũng không để ý sẽ ảnh hưởng tới bao người, anh ta chỉ quan tâm tới suy

nghĩ của bản thân! Ở đây em lo ngại ông ngoại, lo ngại người thân, căn

bản không có cách nào qua được chiêu của anh ta.” Tiếu Trác phân tích

một cách lí trí, ở Anh cô chỉ có thể bị động tiếp nhận tất cả hành động

của Lãnh Vũ Hiên, “nhưng trở về Đài Loan, em không còn bất cứ lo lắng

nào phía sau!”

“Đừng nói những lời ngốc nghếch, anh không thể để em một mình đối

diện với khó khăn lần nữa, ở Hồng Kông anh đã không can thiệp chuyện em

và anh ta, vì lúc đó việc em được gả vào Lãnh gia đã không thể thay đổi, bây giờ em và anh ta chẳng còn quan hệ, anh không thể để anh ta làm em

tổn thương thêm nữa!” Mark vỗ vỗ đầu cô an ủi, “Khi cần anh sẽ kể hết

cho anh cả, cũng sẽ sắp xếp ông ngoại đi nghỉ, tránh những thị phi, em

không cần lo.”

“Nhưng nhỡ may nếu ông ngoại biết quá khứ của em, ông nhất định sẽ

càng day dứt và tự trách mình, anh cũng từng nói ông ngoại năm đó bị

liệt chi dưới, chính là vì không chịu được việc qua đời của mẹ em. Nếu

Lãnh Vũ Hiên lật tẩy quá khứ của em, với sức khỏe của ông bây giờ….” Cho dù cô giả vờ là người hạnh phúc đến vậy trước mặt ông ngoại, vẫn không

thể ngăn được ông ngoại ngừng áy náy và tự trách mình, nếu chẳng may ông ngoại biết khó khăn cô phải chịu trong quá khứ, cô không dám tưởng

tượng sẽ làm hại sức khỏe của ông ngoại cao tuổi như thế nào nữa.

“Anh biết nỗi lo lắng của em, nhưng việc này nhất định phải nghe anh. Anh đã hẹn anh ta đàm phán, có điều anh ta chiều nay vừa về Hồng Kông.

Bây giờ em chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà, những việc khác anh sẽ giải

quyết.” Mark nói, “Sắp tới lễ chúc mừng năm thành lập của Viễn Hằng và

đại thọ của ông ngoại, thả lỏng một chút, được không?”

“Em biết rồi——” Tiếu Trác đành thở dài, anh hai hiếm khi kiên quyết

thế, xem ra cô đành phải nghe lời ngồi ở nhà. May mà Lãnh Vũ Hiên tạm

thời về Hồng Kông, ít nhất hai ngày này cô có thể không cần lo lắng anh

ta sẽ làm những việc gì?

Nhà Blank hôm nay đèn đóm sáng trưng, khách khứa tấp nập, rất nhiều

nhân vật nổi tiếng trong xã hội đều tụ họp tại phòng khách để chúc mừng

lễ kỷ niệm 70 năm thành lập tập đoàn Viễn Hằng và lễ đại thọ 82 tuổi của chủ tịch hội đồng quản trị tiền nhiệm John Blank.

Tiếu Trác cố gắng hết sức tránh đám đông lui vào góc phòng, có phần

lo lắng nhìn xung quanh. Tổ nghiệp Lãnh gia – tập đoàn Thụy Đạt cũng đến làm khách theo lời mời, cho dù anh hai nói Lãnh Vũ Hiên đi Hồng Kông

mấy ngày trước tới nay vẫn chưa về, nhưng cô vẫn có chút lo lắng Lãnh Vũ Hiên sẽ đột nhiên xuất hiện làm ầm ĩ. Do quá chuyên tâm nhìn xung

quanh, đến nỗi Tiếu Trác không chú ý đến bản thân đã bị các anh họ vây

quanh ra tới trung tâm phòng khách. Cô vẫn chưa h