ngẫu nhiên dễ dàng tìm thấy!Vừa khéo anh
đỡ phải trực tiếp tới nhà Blank đòi người rồi! Người đàn bà ngu ngốc
này, tên mặt trắng Blank đó ưu tú đến vậy, khiến cô ta vẻ mặt hạnh phúc
tới nỗi đi chợ làm đồ ăn cho hắn cơ à, trong 1 năm ở Lãnh gia cô ta chỉ
vào bếp có một lần! (Thôi xin, lúc Tiếu Trác giúp bà Lưu làm cơm, anh
đều ở ngoài lăng nhăng thì có! — Lời tác giả đó nha, hem fải lời Jini,
he he)
Tiếu Trác xách túi to túi nhỏ nhìn một xe taxi chạy qua mình không biết làm sao. Ôi, taxi hôm nay thật khó gọi!
Đột nhiên một xe BMW đen tới gần cô, dừng ngay trước mặt cô.
Cô cuống quýt lùi mấy bước, nhíu mày nhìn ghế lái xe qua kính chắn
gió màu đen, người này có biết lái xe không vậy!? Cô định dùng tiếng anh mắng tên tài xế ngu ngốc này một trận!
“My God!” Nhưng khi kính chắn gió màu đen chầm chậm hạ xuống trước
mặt cô, để cô nhìn rõ người trong xe, cô không nén được lùi mấy bước.
Trời ạ, sao lại có thể yếu thế này! Cô gần như sợ hãi nhìn người trong
cơn ác mộng bước ra khỏi xe.
“Anh tưởng rằng em sẽ ở Đài Loan, bên cạnh người cha yêu thương em.” Lãnh Vũ Hiên nhìn Tiếu Trác quá hoảng sợ với vẻ khó đoán.
“Cha, ông ấy….” Tiếu Trác nuốt nuốt nước bọt, thận trọng nhìn Lãnh Vũ Hiên, trong lòng cân nhắc dùng từ, “Cảm thấy đến một môi trường xa lạ
có thể tránh cho em bị đa cảm bởi cảnh vật trước mắt, nhanh chóng giúp
em chữa lành vết thương.”
“Vậy thì để anh kiểm tra xem tình trạng bình phục của em một chút!”
Còn giả vờ! Anh giành lấy túi đồ trong tay Tiếu Trác vứt trong xe, sau
đó túm cổ tay đẩy cô vào trong xe.
“Không, xin anh, để em đi! Em không muốn lại bị anh làm tổn thương,
anh căn bản không yêu em!” Cô vừa giả vờ nước mắt lã chã vừa ra sức vùng vẫy, trong lòng không ngừng nghĩ đối sách.
Được lắm, còn giả vờ! Lãnh Vũ Hiên nổi nóng ngút trời ném Tiếu Trác vào trong xe, tăng ga, “Vèo——”, xe chạy như bay.
“Sao anh cứ nhất định phải dày vò em, lẽ nào vì lần trước em chưa
chết?” Tiếu Trác khóc không ra nước mắt nhìn Lãnh Vũ Hiên, rốt cuộc thế
nào mới thoát khỏi đây, “Nếu chỉ cần em chết mới không bị anh làm tổn
thương, mới khiến anh vui vẻ, vậy em chết cho anh xem!”
“Két——” Xe dừng lại, Lãnh Vũ Hiên liếc đôi mắt đen cuồng nộ, dùng lực kẹp chặt cằm Tiếu Trác, người đàn bà chết tiệt này, xem cô còn có thể
tự biên tự diễn tới khi nào, “Em không cần chết, cũng có thể khiến anh
vui vẻ!” Anh kéo Tiếu Trác ra khỏi xe, đi về phía biệt thự hai tầng bên
cạnh ……
“Xin anh, đừng ……” Tiếu Trác dường như không giả vờ nổi nữa, trong mắt Lãnh Vũ Hiên có quá tia nguy hiểm, khiến cô nghĩ tới……
“Bỏ ra, anh!” Cô rít lên, vừa vùng vẫy vừa rút điện thoại, cô phải báo cảnh sát cầu cứu!
“Sợ rồi?” Lãnh Vũ Hiên cười, cướp điện thoại của Tiếu Trác, lúc này
cô ta còn muốn gọi điện cho Mark Blank ư, “cạch——” pin điện thoại bị anh nhẹ nhàng tháo ra, anh tuấn vứt ra tận thảm cỏ cách mấy chục mét.
“Help! Help!” Không thể lượm pin điện thoại, cô kinh hãi gân cổ lên
cầu cứu, cô nhất định phải trốn chạy! Cô ra sức vùng vẫy, miệng, tay,
chân cùng sử dụng.
“Kêu đi, chỉ cần có người có thể giúp em!” Lãnh Vũ Hiên cười vác Tiếu Trác vùng vẫy không ngừng lên vai, không thèm để ý tới cô cào cắn.
Người đàn bà đáng thương, còn không biết đây là khu nghỉ tư nhân của
Lãnh gia, cô có gào vỡ họng cũng không có ai nghe thấy.
“Em xin anh, em khó khăn lắm mới tìm được một chút dũng cảm tiếp tục
sống, anh đừng lại làm em tổn thương.” Tiếu Trác bị vứt lên giường không quan tâm đến sự đau đớn, kinh hãi khẩn nài Lãnh Vũ Hiên, cảnh ngộ xưa
nói cho cô biết, lúc này chỉ có thể không phản kháng giả vờ đáng thương
mới có thể trốn được.
“Ha……” Lãnh Vũ Hiên nhanh chóng trút quần áo của mình, người đàn bà
ngu xuẩn, ức hiếp anh quá đáng, lúc này còn diễn lại trò cũ, “kỹ xảo
không tiến bộ chút nào, Trác-Trác!”
“Anh……” Ánh mắt khiến người ta thương xót không còn nữa, Trác Trác
kinh ngạc nhìn Lãnh Vũ Hiên, sao lại có thể, làm sao anh ta biết cô thực ra họ Trác tên Trác? Trời ạ, anh ta đã biết những gì rồi, anh ta không
dùng hành động gì với mẹ Tú Trung chứ?
“Không ai có gan dám lừa tôi cả, càng không thể có ai sau khi lừa tôi lại vội vã phản bội tôi!” Lãnh Vũ Hiên phủ phục lên Tiếu Trác, cởi quần áo cô.
“Anh bỏ tay ra! Bỏ tôi ra! Cút!” Tiếu Trác bây giờ thành một đống dây rối, trong lòng chỉ có một suy nghĩ —— nhanh chóng trốn khỏi người đàn
ông nguy hiểm này. Cô ném tất cả những đồ có thể cầm vào Lãnh Vũ Hiên,
cô cắn lên đôi môi tấn công cô của Lãnh Vũ Hiên, cô nắm bàn tay Lãnh Vũ
Hiên đang dò sâu vào trong áo cô, nhưng……
Cô muốn khóc, nhưng cô biết cô không thể vì tính khí này mà rơi những giọt nước mắt nhu nhược, cô kéo khăn trải giường bao lấy thân thể đầy
vết, ôm bộ quần áo vào nhà vệ sinh. Dường như cả thế kỷ trôi qua lâu đến thế cô mới mặc xong quần áo, sửa sang lại đầu tóc. Cô không nói gì bước ra khỏi nhà vệ sinh, hai mắt trống rỗng dường như không nhìn thấy Lãnh
Vũ Hiên đang đứng ngay cạnh, cô cố gắng kìm nén vết thương thân thể lẫn
tinh thần, thẳng người như âm hồn ra khỏi phòng ngủ.
“Shit!” Lãnh Vũ Hiên lúc
