
dính thuốc mỡ không chút khách khí chọc vào vết phù đỏ.
“Á!” Quả nhiên, tiếng kêu của Lãnh Vũ Hiên lập tức lấp đầy phòng ngủ.
“Quái lạ, hôm nay sao bồ rảnh mà đi ăn trưa với mình? Lãnh Vũ Hiên
không đến à? Lẽ nào hôm qua bị thương nặng quá?” Giờ nghỉ trưa, Tần Như
thấy Tiếu Trác xách hai suất cơm hộp bước vào văn phòng bèn trêu chọc.
“Không biết, Có điều không chết được, nếu thực sự thương nặng không
điều trị thì đã không rảnh mà đặt cơm hộp kêu người ta đưa tới.” Tiếu
Trác nhún nhún vai, cầm suất thịt dê đưa Tần Như.
“Thật là nam si tình nữ lạnh nhạt!” Tần Như lắc lắc đầu, mở suất cơm
ra ăn, “Oa—— Lãnh Vũ Hiên thật biết ý, đây là món ta thích nhất!”
“Thật dễ dàng bị lừa bởi vẻ ngoài.” Tiếu Trác ăn miếng thịt trâu,
buồn bực nói, “nhìn vẻ ngoài, hiện nay anh ấy đánh không đánh lại, nói
không nói lại, giống như tự tạo thành một quý ông tốt tính; nhưng trên
thực tế anh ấy đang dùng cách thức khác để tiến hành chiến tranh! Anh ấy không tùy tiện can thiệp vào cuộc sống của mình, nhưng thay đổi chiến
lược, chầm chậm thâm nhập vào cuộc sống của mình, khiến cho mình cuối
cùng không thể rời bỏ anh ấy!”
“Ha ha, đã nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, giống như bồ,
người trong cuộc lý trí đến vậy thật hiếm gặp! Anh ấy lại rất thông
minh, nhanh thế đã lĩnh ngộ được rằng bồ trứng trọi đá, cái đạt được chỉ có thể là thắng lợi bề ngoài,” Lãnh Vũ Hiên thực là càng ngày càng
thông minh, dùng nhu đối phó với Tiếu Trác tất sẽ thắng, nhưng nếu dùng
cương thì chắc chắn sẽ thảm bại.
“Ôi—— bây giờ mình mới biết chiến tranh thất bại không phải đáng sợ,
đáng sợ nhất đối thủ căn bản không cho bạn cơ hội khiêu chiến! Cho dù
mình tìm cớ gì, anh ấy nhiều nhất cũng chỉ đáp lại mình bằng nụ cười
thật thà! Mình giống như con hổ bị nhổ mất răng không còn đất dụng võ!
Trời biết mình đáng thương biết bao, mình mới là người thực sự thất bại
thảm hại nè!” Nghĩ tới tình cảnh bản thân mấy tháng gần đây mà đau buồn
từ trong lòng chui ra.
“Tuy không thắng nhưng cũng coi như dứt khoát quy hàng được rồi, anh
ấy lại chẳng phải là liên minh tám nước, giữa hai người nói tới đâu cũng chỉ là mâu thuẫn nội bộ nhân dân, không phải ư?” Tần Như nói.
“Xin đi, bồ có chút tiết khí được không.” Tiếu Trác vẻ mặt khinh thường.
“Không tiết khí còn hơn không lý trí, không tim gan. Với tính khí của Lãnh Vũ Hiên có thể làm tới bước này đã đủ khiến người lẫn thần đều
thương xót rồi! Hà tất không hiểu tình lí như vạy, lẽ nào bồ thuộc vỏ
trai, ngậm rồi không há miệng?” Tần Như vừa ăn thịt dê vừa nói thật.
“Anh ấy mới làm nơi trút giận có 4 tháng, phải biết năm đó mình ở
Lãnh gia đã làm người vợ chịu uất ức tròn 1 năm rồi!” Tiếu Trác phẫn nộ
bất bình.
“Mình xin bồ có chút lương tâm được không? Thời gian 1 năm đó đã có 6 tháng Lãnh Vũ Hiên ra ngoài, bà Lưu tận tâm nuôi bồ thành gấu trúc!”
Tần Như bất đắc dĩ lắc lắc đầu, “Con nhỏ này, thật không biết có phải
lương tâm bồ bị mây đen che rồi không!”
“Bồ là đại phản đồ, một hộp cơm đã khiến bồ trở giáo đổi hướng rồi!”
Tiếu Trác bất mãn đập bàn, nhưng lập tức liền trầm mặc, cô nhìn Tần Như
đang thu hồi lại nụ cười trêu chọc, nghiêm túc hỏi, “Như Như, bồ nói
mình còn có cơ hội chuyển bại thành thắng không?”
“Theo bồ? Bồ làm việc trước nay cố chấp không thua Lãnh Vũ Hiên,
nhưng sự việc bây giờ lại là hướng đi này… hay mình hỏi lại, bồ sẽ toàn
lực để thắng trận chiến này không?”
“Mình có toàn lực ứng phó, nhưng mình băn khoăn, bồ biết đó!” Tiếu
Trác lo lắng biện giải dáng vẻ có tật giật mình, “bồ hiểu mình, bồ nên
biết mà!”
“Chúng ta chính là vì đều quá hiểu lẫn nhau, mình mới nghe ra hàm ý
trong lời nói của bồ, mà mình cũng vừa mới nhìn ra bồ không đủ toàn lực
chiến đấu với Lãnh Vũ Hiên. Bồ có cơ hội ép anh ấy lui, ví dụ như mượn
thực lực gia tộc ở Anh, thậm chí lợi dụng sự việc bất ngờ kia. Nhưng bồ
không làm tế, vì sâu trái tim bồ đã cắm dùi chỗ cho anh ấy.” Tần Như bất đắc dĩ nhìn đôi mắt bướng bỉnh của Tiếu Trác, “mình tin bây giờ bồ chưa nói tình cảm chân thành với anh ấy, nhưng có thể khiến bồ để lại một
chút không gian, Lãnh Vũ Hiên đã thắng trận chiến này. Vì anh ấy là
người đàn ông duy nhất cả đời bồ bằng lòng nhìn chính diện.”
“Mình… mình nghĩ… mình nghĩ cũng có thể vì quá khứ của mình và anh ấy giống nhau, vì thế mình…” Tiếu Trác có chút lòng dạ rối bời, lời của
Tần Như từng chữ từng chữ trông thấy máu, chích vào tim cô, khiến cô bất giác hoảng hốt.
“Không cần lo lắng đi truy vẫn xem nguyên nhân gì, càng không cần lý
giải cái gì. Trác Trác, đừng khiến bản thân chịu bất cứ ràng buộc nào,
thậm chí đừng lý trí quá, nên xử lí vướng mắc giữa bồ và anh ấy theo
trái tim, đừng dối lòng làm bất cứ việc gì!”
”Đừng dối lòng làm bất cứ việc gì…” Cô lặng lẽ lặp lại lời Tần Như, có
chút thất thần nhìn đám mây trắng ngoài cửa sổ, chìm sâu vào trong suy
nghĩ.
“Tiểu Trác…” Lãnh Vũ Hiên nhìn Tiếu Trác từ phòng tắm bước ra một cách nặng tình.
“Anh vào lúc nào vậy?” Kỳ lạ, vừa nãy rõ ràng cô nhìn thấy Lãnh Vũ
Hiên ở trong thư phòng làm việc bận tới nỗi sứt đầu