
nhưng lời nói lại không giống như trong phim truyền hình hung hăng
mắng hồ ly tinh.
Bởi vì cô không có tự tin làm vợ a, không có
tình yêu của Giang Thánh Tu bỏ ra, không có lợi thế, thế nào có biện
pháp cùng người đàn bà kia sẵng giọng nói: “Cô không giành được chồng
ta.”
“Xin lỗi, điện thoại của Thánh Tu sắp hết pin rồi, vậy nha.” Cúp.
Lục Tâm Đồng lập tức gọi lại, rất muốn nghe được giọng nói của Giang Thánh
Tu, nhưng vẫn chỉ là giọng nói của hộp thư, cô nhanh khóc, thật sự là
sụp đổ nhanh.
Không, ai tới nói với cô này nọ đều là giả -- cô là thật vô cùng muốn tin tưởng anh, tin tưởng anh cùng thư ký anh đều
không có bất kỳ mối quan hệ mập mờ nào, nhưng mà ngày đó cô nhìn thấy
anh mang thư ký Diệp vào nhà trọ, hiện tại lại bị thư ký Diệp khiêu
khích thị uy, không thấy được anh, không nghe được âm thanh của anh, cô
thật sự là không biết nên tin tưởng cái gì....
Cô thật là khổ sở, thật rất khổ sở. . . . . . Dạ dày cô thật là đau, áp lực cao nhanh
chóng khiến cô đau đớn muốn chết, ở Nhật Bản anh có biết cô hiện tại ra
sao không, mấy ngày vừa qua chịu đựng thế nào, tâm tình của cô có bao
nhiêu khổ sở? Anh cái gì cũng không biết a! Anh nói đi Nhật Bản liền tự
nhiên đi Nhật Bản, trong lòng cô lúc trước sẽ không lo nghĩ tâm tình của anh, nhưng châm chọc thay, cô đối với anh lại yêu sâu như vậy, mãnh
liệt như vậy, chỉ là tưởng tượng anh còn cho người phụ nữ khác cơ hội,
khiến cho cô không chịu nổi áp lực đau bụng rồi, nếu là anh thật phản
bội cô, cô chịu được sao? Cô thật có thể nhẫn nại sao? Cô không sung
sướng, không có chút nào vui vẻ a, cô không cần đợi anh tại căn phòng
đầy kỷ niệm này nữa, không muốn cậy mạnh chống đỡ khổ sở. . . . . . Tại
sao, cô tại sao nhất định đợi anh về hành hạ mình. . . . . .
Anh
nói, cô có cái gì bất mãn cũng có thể nói với anh, như vậy, trong lòng
cô oán hận cũng có thể lấy hành động thực tế tới nói cho anh biết đi, là anh muốn cô là chính mình.
Trở lại nhà ba mẹ nhất định sẽ bị anh bắt được, cô mới không để cho anh như ý.
Lục tâm đồng gọi điện thoại, nghe được đầu bên kia truyền đến âm thanh quen thuộc, giống như người chết đuối bắt được bè gỗ, kêu cứu: "Trưởng
phòng, là em, em có thể qua làm phiền chị với chồng chị một đêm không?
Không, em là nói em muốn tạm thời dọn đi chỗ của chị ở, em sẽ giúp chị
nấu cơm, cũng sẽ giúp chị chăm đứa trẻ . . . . . ."
Giang Thánh tu có thể nói là gặp rất nhiều khó khăn, hôm sau trở lại Đài Bắc, nào biết vừa về tới nhà, không có vợ hỏi han ân cần, trong phòng lạnh lẽo, chỉ có một
tờ giấy ghi chép nói vợ muốn rời nhà ra đi, làm anh tức đến mau phát
bệnh tim.
Mấy ngày nay anh vẫn có gọi điện thoại về nhà, nhưng ba ngày trước anh quá bận rộn, thật vất vả bớt thời gian gọi điện thoại
về, điện thoại vợ nếu không phải là đang trò chuyện, thì chính là tiến
vào hộp thư của vợ; ngày thứ tư anh theo ba bữa cơm gọi, vẫn là tình
hình giống vậy, anh nghĩ gọi tới công ty, mới nghĩ đến thứ bảy công ty
không có ai, cô dĩ nhiên cũng không ở, mà không nghĩ tới khi anh vẫn
không thể liên lạc không được cô, cô lại bỏ anh rời nhà trốn đi!
Đây là chuyện Lục Tâm Đồng từ trước đến giờ khéo léo săn sóc biết làm sao?
Rốt cuộc là xảy ra điều gì không may khiến cho cô không thể nghe điện
thoại, không thể không rời nhà trốn đi? Sẽ không phải là cô vẫn còn giận anh tạm thời bỏ lại cô đi Nhật Bản chứ? Hay là nói, anh nói anh sẽ mau
sớm quay về, nhưng không có tuân thủ ước định, kéo dài thêm suốt một
ngày, cho nên cô tức giận? Trời mới biết khách Nhật Bản đó rất khó dây
dưa! Anh cơ hồ chiêu số gì đều đem ra hết, sau lại là cùng hắn đến Ginza uống rượu mới một lần nữa ký hợp đồng thành công, sớm biết chỉ cần có
gái đẹp với rượu mà có thể giải quyết, anh cũng không cần tốn nhiều thời gian cùng tinh lực như vậy rồi !
Hơn nữa ngay cả thư ký Diệp Cần của anh đều cùng anh đối nghịch! Cho là bọn họ cũng hợp tác nhiều năm
như vậy, là trên bạn tốt trong công việc, không ngờ vừa đến Nhật Bản, cô cả người liền thay đổi tính tình, mặc quần áo rất hở hang, luôn theo
anh làm nũng, nhưng lúc đó chính anh một lòng chỉ nghĩ giải quyết nhanh
lên một chút, cũng không có chú ý cô nhiều hơn.
Cho đến tối hôm
qua trở về Đài Loan, sau đó anh tài xế đón anh ở trên đường xảy ra tai
nạn xe cộ, gãy xương nằm viện, thân là chủ anh phải đến bệnh viện thăm
hỏi, chờ người thân đến , giáp mặt gửi chút tiền an ủi, trì hoãn đến rất khuya, mới có thể tìm quán trọ gần đó ngủ trọ.
Cũng chính là lúc đó, anh bị thư ký Diệp hù sợ đến gần chết! Cô cư nhiên cởi hết nằm ở
trên giường của anh đối với anh tỏ tình, bị hù đến nỗi anh một giây cũng không dám đứng lại, vội vàng đổi phòng.
Thật quá ngoài ý muốn!
Anh chưa từng nghĩ tới thư ký anh tín nhiệm nhất sẽ thầm mến lâu như
vậy, cho dù cô ở bên cạnh anh làm việc lâu như vậy, anh thật là xem lầm
người, thật sự cho rằng cô đối với anh trung thành chỉ có trên công
việc.
Xem ra anh phải đem cô sa thải rồi, tài năng của cô có
tương lai bao nhiêu . . . . . Không, sa thải cô là tổn thất công ty, đem cô điều đến chi n