Old school Easter eggs.
Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất

Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325654

Bình chọn: 8.5.00/10/565 lượt.

ời, vỗ vào mông cô hai cái, nói: “Ngu ngốc, nhát

gan còn gạt người ta!”

Gò má Tần Vũ Tinh đỏ bừng, đánh đấm sau lưng của anh, nói: “Mau buông em xuống!”

Hạ Thiên đặt cô ở trên đùi, ngồi trên ghế sa lon, cẩn thận nhìn cô chăm chú rồi nói: “Tại sao muốn giấu?”

Tần Vũ Tinh cụp mắt xuống, gò má hồng hồng, không nói ra được lời nào.

“Em sợ không tự kiềm chế được mình, muốn lên giường với anh sao?” Hạ Thiên nói thẳng ra.

Tần Vũ Tinh sửng sốt, trợn trừng mắt nói: “Khốn kiếp, rõ ràng là anh rất muốn mà.”

Hạ Thiên nhíu mày, hỏi: “Hả?”

“Từ lúc ban đầu không phải là em nhào lên người anh à?” Hạ Thiên hôn lên

trán của cô nói: “Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta giữ gìn trinh tiết.”

… Tần Vũ Tinh ngây người, cao giọng hỏi: “Hả?”

“Chính là trước khi kết hôn thì không được vị phạm!” Hạ Thiên nói ra những lời này thật sự mang theo vài phần hiên ngang lẫm liệt.

“Tại sao?” Tần Vũ Tinh buồn bực.

“Không vì sao. Anh nhịn.” Hạ Thiên áp sát lỗ tai nói: “Để dành tất cả những điều tốt nhất cho ngày thành hôn.”

“Ai đồng ý gả cho anh mà thành hôn.” Tần Vũ Tinh khinh thường nói, nhưng

trái tim thì ấm áp vô cùng. Những hành vi gì kia trước hôn nhân quả thật có vài phần hạ lưu.

“Em muốn thỏa mãn anh cũng sẽ cự tuyệt.” Hạ Thiên nghiêm mặt nói.

Tần Vũ Tinh há hốc miệng, có chút không biết nói gì, nhịn không được bật cười, nói: “Anh tự cho rằng mình quá tốt rồi.”

Hạ Thiên không phản bác cô, hai tay sờ mó trên dưới, ₯ễɳðàɳl€qʮ¥đƟn đụng

lên gương mặt đỏ hồng, tim đập mạnh, toàn thân ngứa ngáy. Anh đối với cơ thể cô rõ như lòng bàn tay, đầu ngón tay mò mẫm cho đến khi đụng hết

tất cả chỗ mẫn cảm của cô, nhất là giữa hai đùi, còn có bên trong…

Khốn kiếp! Ánh mắt Tần Vũ Tinh như bốc lửa.

Hạ Thiên lập tức ngừng lại, ôm chặt cô nói: “Em là bảo bối của anh, Vũ Tinh.”

“Hừ, đúng là đạn bọc đường!” Tần Vũ Tinh cong môi, cười nói. Cô cảm giác

được nơi nào đó của Hạ Thiên nổi lên, nhíu mày nhìn anh chăm chú.

Hạ Thiên cười ngây ngô, lắc đầu nói: “Anh kìm chế.”

Tần Vũ Tinh che miệng, hai tay choàng qua cổ anh, giống như gấu Koala: “Ôm

em lên lầu! Anh khỏe như vậy, em sẽ trở nên càng ngày càng lười.”

“Ừ, lười cũng có chỗ tốt. Về sau không cần xuống giường.”

. . . . . .

"Em ăn cơm tối chưa?” Hạ Thiên đặt cô lên giường, tự mình chủ động cởi áo thay giày.

Tần Vũ Tinh nhìn động tác thuần phục của anh, có chút dở khóc dở cười. Thật xem phòng của cô là nhà của mình mà.

“Anh mặc quần ngủ của em?” Hạ Thiên mở to mắt nhìn về phía cô.

“Không cần.” Tần Vũ Tinh cự tuyệt nói.

“À.” Anh cởi quần thể thao xuống, lộ ra cặp chân tráng triện thon dài. Quần trong của anh màu trắng, phía trước nổi lên.

“Aaa, anh muốn làm gì?” Tần Vũ Tinh kêu to.

Hạ Thiên nguýt cô, nói: “Không mặc quần thì phải ngủ trần thôi.”

Tần Vũ Tinh phóng lẹ xuống lầu, tìm quần của cha, đưa cho anh nói: “Cho anh.”

Mặc dù cũng là quần ngủ của đàn ông, nhưng Hạ Thiên quá cao, cho nên cảm

giác giống như bị treo ngược, mang theo vài phần buồn cười. Tần Vũ Tinh

nhịn không được, ôm bụng bật cười. Hạ Thiên đè cô xuống giường, dày vò

một hồi lâu.

Nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Hạ Thiên, thân

thể cường tráng, còn có xương quai xanh gợi cảm, trong lòng Tần Vũ Tinh

dâng trào cảm xúc không thể diễn tả được, ngẩng đầu dậy, cắn mạnh xuống

bả vài của anh, nhỏ giọng nói: “Yêu em đi.”

Hạ Thiên ngẩn ra, đáy mắt bốc lửa, hết sức nóng bỏng.

Anh cắn môi dưới, kiềm chế một hồi rồi nói: “Không được, cưới rồi mới nói.”

Tần Vũ Tinh muốn thỏa mãn không được, rất mất mặt, giơ chân đạp anh một cú, nói: “Cút.”

Hạ Thiên nắm chặt chân cô, đưa lên môi hôn một cái, nói: “Lúc trước là có chút bất đắc dĩ. Bây giờ vì em chịu trách nhiệm.”

“Em đây đi tìm người khác.” Tần Vũ Tinh nói dỗi.

Bỗng chốc Hạ Thiên đè hai tay cô lại, giống như sói đói nhào tới, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô nói: “Đừng đùa kiểu này!”

Tần Vũ Tinh trợn tròn mắt, vành mắt đỏ lên: “Đau!”

Hạ Thiên sững sốt, vội vàng nới lỏng tay ra, cầm lấy cổ tay cô thổi thổi: “Đừng giận anh…”

Tần Vũ Tinh mở to mắt nhìn anh, uất ức nói: “Vậy anh đừng chạm vào em. Mỗi lần anh rờ kiểu này…”

Hạ Thiên ngăn miệng cô lại: “Sẽ đụng em hoài.”

… Khốn kiếp! Gò má Tần Vũ Tinh đỏ bừng, không nói gì nhìn anh. Hạ Thiên

sờ sờ đầu cô, nói: “Anh đậu xe ven đường trước cửa ga-ra, không sao

chứ?”

“Coi chừng cản đường. Bất quá Tết đến, chung cư cũng ít người.”

“Ừ, nếu không được sẽ dời đi. Anh dán số điện thoại của em trên cửa kiếng rồi.”

Hạ Thiên nhìn Tần Vũ Tinh một cái thật sâu, nói: “Ngủ đi, anh ôm em…”

“Ừ, không cho đụng bậy bạ.” Tần Vũ Tinh nhấn mạnh. Cảm giác của người này hấp dẫn như vậy, cô sợ mình sẽ vồ anh.

“Anh ôm em từ phía sau, em gối đầu lên ngực anh nhé, an tâm.”

Tần Vũ Tinh đắm đuối đưa tình, ừ một tiếng, giống như chim nhỏ nép vào

người, cảm giác bàn tay to đặt trên bụng, xoa xoa nhè nhẹ: “Kỳ kinh

nguyệt sắp tới rồi.”

… Mẹ nó, chuyện này anh cũng muốn quản à?

Ngay cả chuyện này bạn trai cũng nên chịu trách nhiệm một chút.

lꝢ€quɣɖ©ɳ Tần Vũ Tinh nhẹ giọng thì thầm: “Ừ, giữa tháng.”

“À, vậy ngày mai không đi trượt tuyết rồi.”

“K