
thay đổi, co quắp hỏi: “Làm gì?”
“Không có, chỉ là hỏi chút thôi. ₰lԐ₰quý₰đôn₰Tình huống lúc đó của bọn họ ra
sao?” Dựa theo lời nói của Mục Vũ Sâm thì bị đánh rất thảm.
“Con có bệnh à!” Đột nhiên mẹ Tần la lên: “Chuyện của bọn côn đồ con cũng muốn quản?”
“Con chỉ cảm thấy ngại thôi. Lúc đó nói hay lắm, xong việc sẽ trả thù lao, cuối cùng vậy mà con cũng không trả.”
Mẹ Tần tức giận liếc cô một cái: “Con khỏi cần lo. Mẹ đã cho bọn họ một khoản tiền rồi.”
Tần Vũ Tinh sửng sốt: “Mẹ đã gặp qua bọn họ?”
“Vớ vẫn! Bạn học con bị hãm hiếp đấy! Đã lập hồ sơ, nếu khai ra con thì đời này con đã tiêu tùng rồi, biết không? Cứ bắt mẹ phải lo lắng! Nhưng gặp chuyện không may chính là Từ Y Y, không phải là Tô Tiểu Mộc. Con chính
là tìm người giáo huấn Tô Tiêu Mộc. Cho nên liên quan tới chuyện này
cũng chỉ có hai tên nhóc kia thôi. Đương nhiên nếu phải đào sâu ba thước để móc người ra mẹ cũng sẽ làm, loại trừ hậu hoạn!”
Tần Vũ Tinh nhìn ánh mắt sắc bén của mẹ, lo lắng hỏi: “Mẹ không làm ra chuyện giết người phóng hỏa chứ?”
“Chuyện này quan trọng sao? Đây là thời đại gì rồi?” Mẹ Tần bĩu môi, nói: “Đối
phó với người nghèo chỉ có một biện pháp, đó chính là tiền. Mẹ cho bọn
họ một khoản tiền, còn giúp bọn họ mua vé xe lửa, tống người đi rồi.”
“À.” Tần Vũ Tinh cụp mắt xuống, không muốn tiếp tục hỏi nữa.
“Chỉ là nhìn bộ dạng của họ lúc đó rất thảm, bị đánh nhìn không ra mặt mũi.
Thế hệ này các con đều là con một, mấy đứa nhỏ ẩu đả với nhau thành ra
thế này thì mẹ không thể giải thích được vì sao. Bọn họ không biết người Từ Y Y tố cáo là Trần Hi, còn tưởng rằng mình đã gây ra đại họa. Mẹ hỏi bọn họ muốn bao nhiêu tiền, họ nói một ngàn. Mẹ cảm thấy quá ít, nên
cho một vạn. Một vạn tệ năm đó rất lớn, con không cần cảm thấy mình
thiếu nợ ai. Chuyện này nên bỏ qua hoàn toàn, không cần nghĩ tới ảnh
hưởng cuộc sống của mình.”
Tần Vũ Tinh đóng mắt lại, ừ một tiếng, trở lại phòng mình.
"Đinh đinh đinh đinh đinh đinh."
Tần Vũ Tinh mới nằm trên giường thì điện thoại không ngừng vang lên.
【Nhớ em quá ^_^】
【Nghĩ tới em… đang làm gì đó? o(n_n)o】
【Nghĩ tới em nghĩ tới em nghĩ tới em. . . : (】
Hạ Thiên nói nhảm giống như phát thanh tin tức vậy. Tần Vũ Tinh cũng không phát hiện được khóe môi của cô đang cong lên, cổ họng phát ra tiếng
cười khanh khách.
Cô hạ thấp giọng, nói: “Ở đây, trong phòng.”
【Trên giường?】
【Muốn anh không sao?】
【Anh trèo tường nhé?】
【Anh đang suy nghĩ gần nhà em có ai cho mướn nhà…】
【Mướn một căn ở góc ngoài lầu ba là tốt nhất. Mỗi ngày thức dậy có thể dùng ống nhòm nhìn em.】
【Ngủ không cho kéo rèm cửa sổ.】
Hạ Thiên tiếp tục nói nhảm.
Tần Vũ Tinh cười một cách ngây ngô, thấp giọng trả lời: “Khu biệt thự không có nhà trọ. Khu nhà trọ gần nhất cách đây một con đường, anh nhìn thấy
cái rắm gì chứ!”
【Không sao, đúng góc độ rồi thì anh có thể tưởng tượng.】
【À, mái tóc mềm mại của em…】
【Ngực…】 Hạ Thiên thêm vào một đống hình trái tim và khuôn mặt tươi cười.
【Cút!】 Tần Vũ Tinh trả lời bằng một hình mặt quỹ đá cầu.
【Đầu năm mới mà phải ở nhà buồn hiu vậy sao? Mới vừa rồi anh mới thấy phiếu
đoàn cấu giảm giá ở chỗ trượt tuyết có suối nước nóng, đi không?】
Tần Vũ Tinh nhìn chằm chằm mấy chữ tiếng Trung mà Hạ Thiên dùng, có chút dở khóc dở cười.
Không biết vì sao hai chữ ‘đoàn cấu’ đi kèm theo với Hạ Thiên thật sự là không được tốt lắm.
【Không ngờ có ngày phải dùng đến cái này.】 Tần Vũ Tinh chế nhạo anh.
【. . . . . . 】 Hạ Thiên viết: 【Anh sai rồi. Thói quen của anh… Nhưng không thể làm như vậy đối với em được!】
【Đi đi. Ngày mai đi. Nhất định sẽ có vé gốc.】
Tần Vũ Tinh ngẩn ra, lên tiếng nói: “Đã có phiếu ‘đoàn cấu’ rồi thì mua phiếu giá gốc làm cái gì?”
Hạ Thiên trả lời liền:【Có tiền, tùy hứng!】
Hì hì, Tần Vũ Tinh không nhịn được, cạc cạc cạc cười lên vui vẻ.
“Tiểu Tinh.” Mẹ Tần ở dưới lầu gọi cô.
Tần Vũ Tinh lười biếng đứng dậy, đẩy cửa ra nói: “Chuyện gì ạ?”
“Cậu con gọi điện thoại tới, tối nay mẹ về nhà mẹ, con có muốn đi thăm bà Ngoại con không?”
Tần Vũ Tinh do dự một chút rồi nói: “Thời gian này con nên ở trong nhà thì tốt hơn.”
Mẹ Tần sửng sốt, gật đầu nói: “Ừ, nên xử lý im lặng thôi. Đỡ cho con khỏi bị bọn họ chất vấn, một mình mẹ là đủ rồi.”
. . . . . .
Mẹ Tần trang điểm xong thì đi ra cửa. Tần Vũ Tinh quay đầu lại nhìn điện
thoại di động, lại có hơn chín mươi tin nhắn chưa đọc. Ngoại trừ một số
tin nhắn an ủi của đám bạn thân, 60 tin nhắn còn lại đều là của Hạ
Thiên.
“Anh không mỏi tay à?” Tần Vũ Tinh gởi đi một thông điệp tiếng nói.
“Đi đâu rồi? Đột nhiên không nói chuyện : (” Hạ Thiên ấm ức giống như nổi giận.
Tần Vũ Tinh im lặng, nói: “Mẹ em đang la em mà.”
“Khỉ gió, dám la em à?” Hạ Thiên làm ra vẻ bộ dạng ‘bất mãn’.
“Vậy thì sao?” Tần Vũ Tinh tức giận nói.
“… La em cái gì?”
“Bà phải ra khỏi nhà.”
【La hay!】 Hạ Thiên gởi tới một bộ mặt tươi cười đáng khinh, nói: “Có phải lần này anh có thể đi vào từ cửa chính không hả?”
Tần Vũ Tinh bẻ bẻ cổ, dùng kênh thoại: “Nhưng nhà em có máy theo dõi.”
【. . . . . . 】
【Này, nói chuyện ngày mai trước, anh lái xe tới