
n Vũ Tinh chịu thua Hứa Gia Văn, vỗ vỗ Hạ Thiên nói: “Anh đi lẹ đi. Mẹ em muốn chiều nay đến nhà bác Từ. Nếu anh bị mẹ bắt gặp ở đây thì có lẽ sẽ thay đổi chủ ý đấy.”
Hạ Thiên ngẩn người ra, hiểu được ý tứ
trong lời nói của Tần Vũ Tinh, mở cờ trong bụng, cảm thấy xa cách cũng
vừa lòng thỏa ý… Tần Vũ Tinh lại bị Hứa Gia Văn quấn lấy, hỏi đông hỏi
tây.
Tần Vũ Tinh bỏ lại Hứa Gia Văn phía sau, thà rằng xuống lầu
nghe mẹ và dì Ba lải nhải. Cô buồn chán xem Microblogging, tuy rằng tiêu điểm vẫn là quan hệ với Hạ Thiên, nhưng đại đa số đều mắng nhiếc cặp
cẩu nam nữ Bạch Nhược Đồng và Từ Trường Sinh đã làm chuyện có lỗi với Hạ Thiên, blah blah blah…
Tần Vũ Tinh không khỏi nghi ngờ chuyện
này nhất định là chiêu lớn mà Hạ Thiên đã xuất ra. Cho dù sau này cô có
bị người ta vạch trần thì cũng không bị người ta dễ dàng nói xấu. Suy
cho cùng, chuyện Bạch Nhược Đồng mang thai, cô và Hạ Thiên đều là người
bị hại!
Có phải hai người bị hại ở chung với nhau thì fans sẽ tiếp nhận dễ dàng hơn một chút không?
Cô nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của Hứa Gia Văn nhìn mình chằm chằm, cảm thấy đau đầu quá mức…
Quá phiền.
Vì sao hết lần này đến lần khác là Hạ Thiên nhỉ, đường tình nhất định lận đận, không thể nào bình lặng!
Ngày hôm sau, mẹ Tần lại không giục Tần Vũ Tinh đi thăm nhà họ Mục, bởi vì
Lam Nhiễm tự mình đưa tới cửa, dẫn theo cả con trai. Cho đến tận bây
giờ, cô vẫn không thể nào quên được ánh mắt oán trách của Mục Vũ Sâm…
Cô đã từng cho rằng cả đời này anh cũng sẽ không tha thứ cho cô. Ha ha, tự nhiên Mục Vũ Sâm lại có thể sẳn sàng tới gặp cô.
Nếu như không nợ của nhau, vì sao phải gặp lại
Có lẽ thời gian thật sự là một liều thuốc tốt. Ngoại trừ yêu nhau ra, nó còn có thể chữa lành vết thương oán hận.
Cô thay một bộ quần áo thể thao màu xám, tóc thắt bím đuôi ngựa, đi xuống
lầu, nói một cách khách sáo: “Dì Lam, nên để cháu tới nhà chúc Tết dì
thì mới đúng.”
Lam Nhiễm giương mắt nhìn cô, tiến tới nắm chặt
tay của Tần Vũ Tinh nói: “Thật không tệ nghen Tiểu Tinh, trong nháy mắt đã lớn như vậy. Vũ Sâm!” Bà quay đầu lại, kêu con trai một tiếng: “Mau
tới đây nhìn, còn nhận ra được sao?”
Tần Vũ Tinh nghiêng đầu nhìn sang, trước cửa lớn huyền ảo, một người đàn ông vóc dáng cao gầy đang
đặt lễ hộp xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên, giật mình ngớ ra, gật đầu.
Tần Vũ Tinh có chút khẩn trương. Mục Vũ Sâm không có gì thay đổi, ngoài trừ anh cao hơn rất nhiều. Anh mang gọng kính vàng, rất lịch sự, biểu cảm
cứng ngắc khiến cô lập tức nhớ tới đội trưởng tóc vàng trong phim hoạt
hình Nhật Bản, Ông Hoàng Quần Vợt.
“Đã lâu không gặp.”
Có lẽ thời gian thật là nhất mạt thuốc tốt, trừ yêu, còn có thể đem oán hận vết thương vuốt lên.
Nàng thay màu xám tro quần áo thể thao, tóc thắt bím đuôi ngựa liền tử đi
xuống lầu, khách khí nói: "Lam di, nên ta tới cửa cho ngài chúc tết
đấy."
Lam Nhiễm giương mắt nhìn nàng, đi lên nắm chặc một cái Tần Vũ Tinh tay, nói: "Thật không tệ nha Tiểu Tình, trong nháy mắt lớn như
vậy. Vũ sâm!" Nàng quay đầu lại, kêu một tiếng nhi tử, nói: "Mau tới đây xem một chút, còn nhận được sao?"
Tần Vũ Tinh nghiêng đầu nhìn
sang, huyễn hoặc chỗ cửa mở ra, một người vóc dáng cao gầy nam nhân để
xuống hộp quà, chậm rãi ngẩng đầu lên, sợ run chốc lát, gật đầu một cái.
Tần Vũ Tinh có chút khẩn trương, mục Vũ sâm tướng mạo không có thay đổi gì, trừ chiều cao kéo dài. Hắn mang theo kính gọng vàng, rất lịch sự, khắc
bản vẻ mặt có một cái chớp mắt như vậy đang lúc để cho nàng nhớ lại hoạt hình Nhật Bản võng cầu hoàng tử bên trong tóc vàng đội trưởng.
"Đã lâu không gặp." Giọng điệu và lời nói rất lễ độ, nhưng lại có vẻ rất lạnh nhạt.
“Dạ.” Tần Vũ Tinh lúng túng trả lời: “Vào ngồi đi. Em đi pha trà.”
Mẹ Tần ngồi chung với Lam Nhiễm và Mục Vũ Sâm trên ghế sa lon, ánh mắt
không ngừng quan sát Mục Vũ Sâm. Hôm qua bà đi nhà họ Từ từ hôn, không
thèm để ý đối phương có đồng ý hay không cũng muốn trả lại sính lễ. Bởi
vì chuyện này mà cha Tần còn gọi điện thoại nói chuyện với bà một lát,
nói rằng bà đây chính là bỏ đá xuống giếng!
Thật ra trong lòng mẹ Tần có chút lo lắng. l€quɣɖɷɳBà sợ sau khi cha Tần trở về, bởi vì sự
bất hòa với nhà nhọ Từ mà phủi sạch quan hệ. Suy cho cùng, người đưa
than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rất ít, với tính cách của cha Tần, sẽ
nhắc mãi chuyện này cho tới năm sau.
Mẹ Tần là có lòng riêng, con trai của bạn già về nước, lại còn là người mà con gái mình đã từng yêu
mến, nói không có ý tưởng thì ai tin? Bà cũng không muốn bởi vì Từ
Trường Sinh mà làm trễ nãi chuyện của con gái mình. Hơn nữa, bà thật sự
bị tin đồn làm cho sợ hãi, chột dạ, sợ đêm dài lắm mộng, bị người ta đồn chuyện con gái mình và Hạ Thiên, ảnh hưởng tới tương lai của nó.
Đã làm mẹ, vì con cái của mình, chuyện gì cũng có thể làm được.
Năm đó Tần Vũ Tinh phạm tội, cũng là bà ra mặt giải quyết, giống như tất cả đều không liên quan tới Tần Vũ Tinh.
Trên đời này, biết Tần Vũ Tinh tìm người cảnh cáo Tô Tiểu Mộc chỉ có hai tên côn đồ này. Bà cho bọn hắn một khoản tiền, khiến cho bọn họ lập tức
biến mất.