quan hệ với Từ Trường Sinh. Sáng sớm ngày mai con và mẹ đi thăm dì Lam trong nhà một chuyến. Thằng bé Mục Vũ Sâm của bọn họ đã về nước
rồi. ₰lê₰quý₯ôn₰ Nếu chuyện kia đã không thành, vậy cũng nên đi thử. Lần trước mẹ đã gặp Lam Nhiễm, bà ấy rất lo lắng về chuyện hôn nhân của con trai.”
Đầu óc Tần Vũ Tinh trống rỗng. Cô đã từng cho rằng, đời
này sẽ không bao giờ nghe tới ba chữ kia nữa. Không ngờ hôm nay mẹ lại
tự nhiên nói ra.
Có lẽ nhìn ra sự trầm lặng của cô, mẹ Tần lườm cô một cái, hỏi: “Thế nào? Không phải trước kia con rất thích nó hay sao?”
“Mẹ lộn xộn.” Tần Vũ Tinh xấu hổ xoay người: “Con không đi. Muốn đi thì mẹ đi một mình đi.”
“Này!” Mẹ Tần tức giận lườm cô một cái, quay về hướng dì Ba nói: “Em xem con bé này, thật khó hầu hạ.”
Dì Ba Tần Vũ Tinh đẩy đẩy chị mình: “Thằng bé nhà họ Mục thật sự muốn trở về à?”
“Ừ. Bằng không thì Lam Nhiễm làm gì bảo lão Trương kêu chị sang chơi. Năm
ngoái bà ấy phát hiện mình bị ung thư vú, làm giải phẫu. Tuy rằng đã tốt rồi, nhưng luôn mong muốn thằng bé kia kết hôn, để khỏi phải hối hận.
“Ôi… A Nhiễm là một người rất tốt, vì sao lại mắc phải bệnh này?”
“Thường hay giận dỗi. Mục Chấn Dân nhà bọn họ trước khi kết hôn đã tự do yêu
đương, hình như để lại một đứa bé, nhưng chuyện này không ai biết. Bà ta không khó chịu sao được?”
“À. Chỉ là anh Chấn Dân cũng không biết chuyện này.”
“Nếu không cũng sẽ không quen biết rồi kết hôn với A Nhiễm. Nghe nói là
không môn đăng hộ đối nên bị mẹ của anh ấy chia rẽ. Đáng tiếc sau này…
đứa bé kia lại thi vào được Nhất Trung. Chuyện này lâu nay chị đã gạt Vũ Tinh, không biết vẫn tốt hơn.”
Dì Ba gật đầu: “Chuyện ngoài ý
muốn chín năm trước đã khiến Vũ Tinh tinh thần phân liệt. Nếu chị để cho nó biết Vũ Sâm làm bao nhiêu chuyện cũng bởi vì nguyên do này, sợ rằng
Vũ Tinh sẽ điên mất.”
“Ừ, không nói.” Mẹ Tần gật mạnh đầu.
“Thật ra thì Tiểu Tinh và Vũ Sâm vẫn là thanh mai trúc mã. Con bé thích người ta, cả ngày đi theo đuôi. Nếu không vì chuyện hiểu lầm này, năm đó cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, chị đã kết thân với nhà của A
Nhiễm, làm gì có chuyện Chương Diệc Hoàn này chứ?
“Chuyện đời rất khó nói…”
Người nào lại dám nói tuổi trẻ chưa từng lông bông.
Nhớ tới Mục Vũ Sâm, đầu óc Tần Vũ Tinh thật hỗn loạn. Bọn họ đã ở chung với nhau từ lúc học mẫu giáo, leo trèo ăn hàng, cùng vào cấp một, cấp hai,
cấp ba, chưa bao giờ phân lớp, mãi đến khi gặp được Tô Tiểu Mộc. Tô Tiểu Mộc giống như một luồng ánh sáng, thu hút toàn bộ sự chú ý của Mục Vũ
Sâm. Tô Tiểu Mộc là một học sinh kém, là lưu manh cấp hai thi vào được
tầng lớp khác. Nhưng Mục Vũ Sâm lạnh lùng lại không hiểu vì sao chủ động tiếp cận cô.
Mỗi lần gặp gỡ đều dè dặt thận trọng, có lẽ người
khác không phát giác được, nhưng Tần Vũ Tinh lại nhìn thấy rõ. Mỗi lần
bọn họ gặp nhau, giúp đỡ, đều không phải là ngẫu nhiên.
Cô giống như mê muội, tìm hai tên lưu manh muốn dạy dỗ Tô Tiểu Mộc.
Mới đầu việc này không ai dám nhận, bởi vì bản thân Tô Tiểu Mộc xuất thân
từ cấp 2 lưu manh, Trần Hi làm chủ một vùng Nam Thành cũng che chở cô…
Duy chỉ có một loại nhóc con giống như thiếu tiền đồng ý giúp cô, còn
xúc phạm bậy bạ nữa…
Cuối cùng Mục Vũ Sâm chuyển trường, Tô Tiểu
Mộc bị khai trừ khỏi học trường. Bạn thân nhất của cô ấy là Từ Y Y, bị
ngộ nhận là cô ấy, bị hãm hiếp phải thôi học, mà người khởi tố cô cũng
là Trần Hi. Còn có một người bạn thân khác của Tô Tiểu Mộc là Hứa Gia
Kỳ, cũng nghỉ học.
Rốt cuộc cô cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra.
Không dám hỏi, cũng không dám suy nghĩ nhiều. Bởi vì thật sự không người nào biết…
Hình như trong mắt của mọi người, sự thật đều bị giấu giếm. Ham muốn cá nhân của con người khiến chân tướng bị che đậy như bức màn che mặt.
Một màn ngoài ý muốn, thay đổi số mạng của rất nhiều người.
Lúc nào mẹ cũng lo lắng cho cô. Rất nhiều người đã nói tính tình cô mềm
yếu, nhưng cô lại cảm thấy xúc động là ma quỷ. Thà rằng giẫm chân tại
chỗ, ít ra sẽ không hại người hại mình. Trong lòng bối rối,
Tần Vũ Tinh đẩy cửa ra, nhìn thấy Hạ Thiên đang đứng bỏ hai tay vào túi, tự nhìn mình. Cô nhìn quanh một vòng, không thấy Hứa Gia Văn, kinh ngạc nói: “Em gái em đâu?”
Hạ Thiên không kiên nhẫn, nói: “Quá om sòm.”
“Cho nên?” Tần Vũ Tinh vội vàng chạy đến bên cửa sổ, ló đầu ra ngoài nhìn một hồi.
“Anh nể mặt em, nhốt cô ta trong toilet rồi.” Giọng nói của Hạ Thiên mang
theo mấy phần ấm ức, tay phải kéo tay Tần Vũ Tinh lại: “Em thảy cho anh
một cô bé trẻ tuổi, chẳng lẽ em không có chút lo lắng nào sao?”
…… Tần Vũ Tinh liếc anh một cái, vội vàng đi tới cửa phòng tắm. Cô mở không ra, quay đầu lại hỏi “Làm sao mở đây?”
Hạ Thiên rút ra hai cây tăm trong hộp tăm để trên TV, ngoáy ngoáy vài cái thì cửa mở ra.
Tần Vũ Tinh còn chưa kịp hỏi thăm Hứa Gia Văn thì cô nhóc đã nhìn về phía
sau lưng của cô, bộ dạng sùng bái: “Nam thần, anh còn có thể mở khóa
nghen. Anh thật sự là hoàn hảo!”
“Anh ấy khóa em lại mà em không tức giận à?” Tần Vũ Tinh không biết nói sao.
“Đời này có thể bị Hạ Thiên khóa trong toilet là đáng giá lắm rồi…”
Tầ