
như tố cáo nhìn Tần Vũ Tinh: “Chị, anh ấy đối với em như vậy!”
“Ừ.” Tần Vũ Tinh nhíu mày, nhìn lướt qua Hạ Thiên: “Anh làm gì thế hả?”
Hạ Thiên hất cằm lên, bất mãn nói: “Em ước gì đẩy anh qua cho đàn bà khác mà!”
“Không phải vậy.” Tần Vũ Tinh lắc đầu nói: “Ý của em là anh nhẹ tay một chút
có được không! Đẩy ra là đúng, nhưng mạnh tay quá làm người ta bị thương thì sao, ngược lại còn mang phiền toái.”
Hạ Thiên thấy cô không
hào phóng như vậy, cảm thấy dễ chịu một chút, vội vàng bày tỏ sự trung
thành: “Vũ Tinh, anh chỉ dịu dàng với em thôi.”
Hứa Gia Văn há
hốc miệng, mê mẫn nói: “Thật sự là cảm động chết người. Chị, Hạ Thiên
chính là con chó trung thành nghen.” lꜵêqu¥₯©ɳ
. . . . . .
"Em đừng nên tin những lời đường ngọt của đàn ông có được không?” Tần Vũ Tinh dạy dỗ em gái.
“Vấn đề ở đây là lời nói của Hạ Thiên. Hạ Thiên đó aaaaa!” Hứa Gia Văn đang
mê mẫn tâm thần thì dưới lầu truyền đến tiếng la của mẹ Tần: “Tần Vũ
Tinh, con xuống đây cho mẹ!”
Tần Vũ Tinh ngạc nhiên một chút rồi nói: “Em đi xuống trước, hai người ở đây chụp hình chung đi nhé.”
“Tuyệt quá! Hoan hô!” Hứa Gia Văng phấn khởi lên, mặt mày mong chờ nhìn về phía Hạ Thiên.
Tần Vũ Tinh xuống lầu, nhìn thấy mẹ đang hét to vào điện thoại vừa được
thông, sau đó gác điện thoại lại, đột nhiên bật cười ra tiếng.
“Lại xảy ra chuyện gì?” Dì Ba cũng vừa đi tới. Tần Vũ Tinh cũng muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Mẹ Tần hất cằm lên: “Ha ha, người nhà họ Từ sốt ruột rồi!”
Phản ứng theo bản năng, Tần Vũ Tinh mở điện thoại ra, tìm kiếm trên
Microblogging. Tất cả mọi người hình như đang tìm kiếm nội dung đầu đề:
‘Bạch Nhược Đồng mang thai.’
Con bà nó…
Trên lầu Hạ Thiên cũng phát hiện tin tức này, gọi điện thoại cho Thẩm Huy, hỏi: “Chuyện gì thế?”
Giọng điệu của Thẩm Huy ra vẻ ‘cậu không cần cảm ơn’, trả lời: “Chiêu lớn đó.”
“Cô ta thật sự mang thai à?” Hạ Thiên không tin hỏi lại. Bạch Nhược Đồng
tính toán cẩn thận, một lòng vì sự nghiệp, nếu không cũng sẽ không bị
công ty chọn làm bạn gái xì căng đan của anh.
“Ừ, cậu chưa từng đụng qua cô ta chứ?” Thẩm Huy thấy Hạ Thiên ngạc nhiên, vội vàng hỏi.
“Đụng ông già cậu!” Hạ Thiên buộc miệng nói tục: “Tớ luôn thủ thân như ngọc!”
“Ừ, vậy thì tốt rồi. Cô gái này rất mưu mô, ngàn vạn lần cầu đừng bị cô ta
lừa gạt. Thời gian trước tớ vừa mua được bản quyền ‘Đàn ông một lòng’,
cô ta liền chủ động liên lạc muốn bàn chuyện với tớ. Bởi vì đã có một số diễn viên nữ, tớ đã từ chối cô ta. Chuyện sau này cậu cũng biết đó, chỉ là tớ không ngờ cô ta sẽ nghĩ ra chiêu mang thai này.”
. . . . . .
"Chuyện này ụp xuống, nhà họ Tần nhất định không thể nào nhận Từ Trường Sinh làm con rể. Đây chính là cao thủ, Hạ Thiên…”
Hạ Thiên im lặng một chút rồi nói: “Tớ không muốn nhắc lại chuyện này. Mặt khác, tận sức quét sạch những ảnh chụp của Tần Vũ Tinh trên mạng. Tớ
không thích có người chỉ trỏ cô ấy, còn là tại vì tớ.”
“Ok, chuyện nhỏ!” Thẩm Huy tràn đầy tự tin: “Yên tâm đi.”
“Cám ơn!” Hạ Thiên nghiêm túc nói.
“Cám ơn ông già cậu!” Thẩm Huy mắng lại anh, sau đó bật cười khanh khách.
Tần Vũ Tinh nhìn mẹ vui sướng vì người ta gặp họa, trong lòng buồn vui lẫn
lộn. Làm cha mẹ sĩ diện, hiện giờ cô và Từ Trường Sinh đúng thật là tám
lạng nửa cân. Đoán chừng bạn bè xung quanh cũng không thể nói ai đúng,
ai sai, ai không hợp tình hợp lý gì đó. Nhưng bác Từ là người quan trọng mặt mũi, lại còn có tuổi, gặp phải chuyện này quả thật rất đáng thương.
“Thật ra như vậy cũng tốt.” Dì Ba vỗ vỗ cánh tay của chị mình, nói: “Tất cả
mọi người đều có lỗi, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Hiện tại
Bạch Nhược Đồng nhà người ta đã có cả đứa nhỏ, theo như em thì chị nên
mau mượn cớ này mà tự mình đi nói chuyện rõ ràng với lão Từ đi. Về sau
đừng dính líu tới nhà bọn họ nữa.”
Mẹ Tần cau mày, nói: “Loạn đến mức này rồi thì không còn cách nào trở thành thông gia. Chỉ là năm mới
vừa tới, có chút ngột ngạt.” Bà nhìn lướt qua Tần Vũ Tinh, giận dữ nói:
“Thật sự không làm người ta bớt lo!”
“Chỉ là đứa nhỏ thật sự là
của Từ Trường Sinh sao?” Dì Ba nghi hoặc: “Chúng ta nhìn Trường Sinh
trưởng thành từ nhỏ tới lớn, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy. Thật
không cẩn thận rồi.”
“Tri nhân tri diện bất tri tâm! Lời nói của
diễn viên câu nào thật câu nào giả? Có thai hay không cũng không rõ
ràng, biết đâu chừng chỉ là tuyên truyền!” Mẹ Tần ra vẻ hiểu biết, nói
tiếp: “Coi như là để chị nhìn ra. Đám người ngày không hổ là diễn viên,
cho nên mới có thể như vậy, trong nháy mắt trở mặt biến thành như thế.
Ai còn quan tâm đến tình cảm nồng nàn cỡ nào trước kia?”
Mẹ Tần
có ý đồ, nhìn con gái nói: “Bây giờ chuyện đã sáng tỏ. Chiều nay mẹ phải đi nhà họ Từ, trả lại hết sính lễ ban đầu! Con ở lại thu dọn phòng con, tìm xem còn có vật gì muốn trả lại luôn không? Mẹ không muốn dính líu
với họ nữa, phân ra rạch ròi.”
… Quả nhiên đàn bà trở mặt không chừa đường lui.
“Xem như nhà chúng ta và nhà họ Từ đoạn tuyệt. Con và Hạ Thiên gì đó cũng
không nên qua lại. Coi như cậu ta có thù phải báo, chèn ép tất cả mọi
người có