
lại.
"Anh thích nhìn em gần như vậy…” Hạ Thiên khẽ cong môi lên, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lộ ra vài phần dịu dàng.
“Hừ.” Tần Vũ Tinh nhắm mắt lại, không bao lâu sau mở mắt ra thì phát hiện anh thật sự đang nhìn cô ngủ. Cô có chút không được tự nhiên, cau mày nói:
“Anh còn như thế thì từ nay về sau đừng tới nữa.”
“À, còn có ‘về sau’” Hạ Thiên nhếch miệng cười nói: “Một lời đã định.”
… Anh cười thật lưu manh, Tần Vũ Tinh tức giận trợn mắt nhìn anh. Có lẽ
là đi cả ngày, không bao lâu sau, Tần Vũ Tinh đã ngủ say. Mở mắt ra thì
trời đã sáng, đồng hồ trước mặt chỉ hơn tám giờ sáng. Cô lập tức ngồi
dậy, phát hiện bên cạnh không có người, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.
Trên bàn trang điểm có một cái mâm, phía trên là trứng gà chiên và hai miếng thịt bò. Bên cạnh còn có một ly sữa và một tờ giấy.
Cô cầm giấy lên xem, không nhịn được liền mỉm cười.
【Anh sợ gặp mẹ đại nhân, hơn năm giờ đã dậy làm đồ ăn sáng, bảy giờ rưỡi đã
hâm nóng lại một lần. Sau đó mẹ em thức dậy, anh không thể làm gì khác
hơn là nhảy cửa sổ. Nếu như em dậy sau tám giờ rưỡi thì đừng ăn, bởi vì
đã hâm nóng một lần rồi. ┭┮﹏┭┮】
"Khờ khạo!" Tần Vũ Tinh thì thầm một tiếng.
Không hiểu sao tâm tình trở nên rất tốt.
"Thùng thùng thùng." Bước chân mẹ Tần vội vã chạy lên lầu, gõ cửa, hét lớn: “”Vũ Tinh, con ra đây ngay cho mẹ!”
Tần Vũ Tinh dụi dụi mắt, mở cửa nói: “Chuyện gì thế, mới sáng sớm mà giống như đòi mạng vậy mẹ?”
Bốp một cái, mẹ cô ném tờ báo, đập vào mặt cô. Tần Vũ Tinh vừa muốn nổi khùng, vừa ngạc nhiên.
Bởi vì cô nhìn thấy tên của Hạ Thiên, còn có tên của mình. Đây là một phần tờ Thần Báo.
Cô run sợ nhìn về phía cửa, ngoài mẹ cô ra, còn có dì Ba, xem ra là vừa mới chạy qua.
“Mẹ hỏi con, rốt cuộc con và Hạ Thiên có quan hệ gì hả?”
Tần Vũ Tinh cúi đầu nhìn thoáng qua tờ báo, toàn bộ trang giải trí chỉ có một tin tức duy nhất, tất cả là về cô! Tần Vũ Tinh mơ màng trong chốt lát, nhìn chằm chằm đề tài hàng đầu, có chút mơ hồ.
Vạch trần bí mật người phụ nữ thần bí bên cạnh Hạ Thiên!
Bên trên tiết lộ gia đình bối cảnh của cô không thiếu phương diện nào. Ngay cả vụ kiện với bệnh nhân cũng ghi lại rõ ràng.
“Lời đồn đại quá quắt lắm rồi!” Mẹ Tần bên cạnh lải nhải: “Rốt cuộc con đã
làm ra chuyện gì thế? Hạ Thiên này từ đâu chạy ra? Nó và Bạch Nhược Đồng có quan hệ như thế nào? Có phải là vì Trường Sinh cướp đi bạn gái của
nó, cho nên nó muốn cố ý trả thù?”
Tần Vũ Tinh nhíu mày, lắc đầu nói: “Không thể nào. Hạ Thiên không phải là người như vậy.”
Mẹ Tần và dì Ba sửng sốt cùng một lúc: “Quả nhiên con và người ta quan hệ không rõ ràng!”
Dì Ba phản ứng trước tiên, lời nói ẩn ý sâu xa: “Vũ Tinh, dì Ba là người
từng trải. Đàn ông trong làng giải trí không thể tin tưởng được. Nếu
không thì hôm nay con đã không lên trang đầu Thần Báo. Dì đoán chừng
tuần san giải trí, thông tin tiêu khiển, báo chiều Bắc Kinh cũng sẽ bắt
đầu bàn tán về con. Đây là vì cái gì? Bởi vì người đàn ông kia muốn được như ý, cái anh ta muốn chính là hiệu quả này. Nhưng nhìn bộ dạng của
con bây giờ, con đã hoàn toàn tin tưởng đối phương, con bị người ta lừa
rồi!”
“Hẳn là bên trong có sự hiểu lầm thôi.”
“Hiểu
lầm?” Mẹ Tần cao giọng, nhịn không được nói: “Con bây giờ một lòng tin
tưởng Hạ Thiên, so với những thiếu nữ bị tình yêu làm mờ trí óc thì có
gì khác nhau! Mẹ đã nói tính cách của con có vấn đề, bị lừa mà còn khiến người ta kiếm được tiền đấy.”
“Mẹ…” Tần Vũ Tinh kêu lên: “Mẹ nói chuyện có thể đừng cấp tiến như vậy không?”
“Mẹ cấp tiến! Mẹ con đây sắp bị con làm mất hết mặt mũi rồi! Con xem trên
đó viết những gì? Quán bar! Mướn phòng! Ở chung! Chỉ thiếu điều viết con mang thai sảy thai thôi.”
Tần Vũ Tinh ngã ngồi trên giường, chẳng lẽ tất cả đều là giả sao?
Nói dối, trả thù?
Dường như chỉ vài phút trước đó, cô muốn thử dũng cảm một lần, bắt đầu lại từ đầu, để rồi sau đó bị hiện thực đả kích quá mạnh rồi!
“Con bé này từ nhỏ đến lớn đều khiến mẹ lo lắng!”
“Reng reng reng.” Điện thoại vang lên, mẹ Tần và em gái liếc mắt nhìn nhau,
oán giận nói: “Con nhìn đi, điện thoại nhà chúng ta cả ngày không im
lặng. ₯ễɳðàɳl€qʮɣđϕn Bạn bè bà con còn chưa tính, con nghĩ những bạn
đồng nghiệp lâu năm của mẹ sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Con vẫn là
người có hôn ước, học đâu ra kiểu mướn phòng với người khác vậy hả? Con
còn có tự ái hay không?”
Đầu Tần Vũ Tinh trở nên đau nhức, điện thoại di động trong túi vang lên, cô liếc trộm một cái, là Hạ Thiên.
Trong lòng Tần Vũ Tinh không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm. Nếu anh thật sự là
tên lừa đảo, không phải nên biết mất tăm hơi sao? Nhưng mẹ và dì Ba vẫn
còn ở bên cạnh, cô không dám nhận máy, nhưng lại sợ chọc giận tới Hạ
Thiên, không dám cắt đứt. Do dự một hồi, cô bấm nút tin nhắn gởi đi:
“Đang bị tra hỏi.”
“Đinh đinh.”
Tin nhắn gởi đến, Tần Vũ Tinh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, lông mày đang nhíu chặt khẽ giản ra.
【Chuyện báo chí sẽ xử lý ngay lập tức, không phải do anh phóng tin! Tốt nhất
đừng nên tìm Microblogging, xem TV, khỏi phải sốt ruột. Thiên.】Cuối cùng còn để thêm hình trái tim.
Khóe