y đau, sau đó là ấm áp vì bàn tay của anh bao
trùm lên sương sống của cô. Toàn thân Tần Vũ Tinh run lên, chống tay lên đệm giường, hét lớn: “Anh đáng ghét, anh đứng lên!”
“Không!” Hạ Thiên trả lời một cách phách lối.
Tần Vũ Tinh rất muốn hất anh xuống, nhưng lại phát hiện phía dưới có gì
cứng rắn đang chỉa vào mình, toàn thân cảm giác không xong rồi.
Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp!
Cô mắng thầm trong lòng nhiều lần, cho đến khi ngoài cửa truyền đến âm thanh.
"Vũ Tinh!"
"Thùng thùng thùng!"
Tần Vũ Tinh biến sắc, Hạ Thiên nhíu mày, nhảy xẹt xuống giường một cái.
Tần Vũ Tinh mặc nhanh áo choàng vào, mở tủ treo quần áo, tức giận nói: “Vào mau. Nhanh lên một chút!”
Hạ Thiên đặt tay sau ót, ra hiệu bằng miệng: “Không đi có được không?”
Tần Vũ Tinh liếc mắt, nhỏ giọng nói: “Anh muốn để bộ dáng này gặp mẹ em à?”
Hạ Thiên cúi đầu nhìn lại mình, dây nịt đã mở ra... Anh đỏ mặt lên, tiến vào tủ treo quần áo.
Tần Vũ Tinh vội vàng thu dọn một mớ lộn xộn dưới đất, mở cửa, nói: “Mẹ, đã về rồi!”
Mẹ Tần nhíu mày, khịt khịt mũi hỏi: “Phòng con có mùi gì thế?”
“À, có lẽ không mở cửa sổ, có nhiều quần áo vẫn còn chưa giặt, ha ha…” Tần Vũ Tinh xấu hổ nói.
“Trời ơi!” Mẹ Tần hét lên một tiếng, chỉ vào đầu tóc rối bù của Tần Vũ Tinh, nói: “Con đánh lộn với Từ Trường Sinh à?”
. . . . . .
Tần Vũ Tinh quay đầu sang nhìn vào gương trang điểm. Khỉ gió! Quả thật đầu cô xù lên như ổ gà đấy.
“Không có… Con trở lại mệt quá nên nằm ngủ thôi.”
“Thật à?” Mẹ Tần không tin hỏi lại.
“Thật mà! Mẹ làm sao thế, vừa về đã hoảng hốt lên cả rồi!”
Mẹ Tần ừ một tiếng: “Mẹ nghe nói hôm nay con qua nhà ông bà Nội, gặp được
con gái của cô Cả rồi hả? Đây thật sự là con gái ruột đấy!”
Tần
Vũ Tinh nhìn dáng vẻ hưng phấn quái lạ của mẹ, không biết nói sao. Cô
liếc mắt nhìn tủ treo quần áo lớn, nói: “Mẹ, con khát nước rồi.”
“Mẹ đi phòng bếp nấu nước cho con. Cha con không có ở nhà, bình nước lọc cũng chưa có người thay đổi.”
Trong lòng Tần Vũ Tinh nhẹ nhõm vài phần, lật đật đẩy mẹ xuống lầu dưới.
Cô đi tới cửa cầu thang: “Con quên cầm điện thoại, mẹ giúp con nấu nước
trước. Con không biết ăn nhằm cái gì, bụng có chút không tiêu. Lát nữa
con xuống lầu kể chuyện cô Cả cho mẹ nghe nhé.”
“Ừ.” Mẹ Tần đi về phía phòng bếp.
Tần Vũ Tinh thở phào nhẹ nhõm, đi từ từ trở lại phòng, thấy Hạ Thiên đã ra
ngoài, trong tay cầm đôi giày. Anh chỉ giữa trán của Tần Vũ Tinh, cười
nói: “Ngốc thật! May mà mẹ em không phát hiện!”
. . . . . .
Hạ Thiên cất giầy dưới bàn sách, thọt tay vào áo choàng của Tần Vũ Tinh,
chạm vào phéc-mơ-tuya ở bên trong. Tần Vũ Tinh cho rằng anh muốn kéo lên cho cô, nhưng không ngờ anh là luồn vào trong, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Này!" Tần Vũ Tinh hét nhẹ, đập cánh tay anh xuống.
Khóe môi Hạ Thiên khẽ cong lên, ôm cô thật chặt vào lòng, thì thầm : "Da mịn màng quá đi thôi…"
"Dê xồm!" Tần Vũ Tinh dùng sức đẩy anh ra, nói: "Mau giúp em kéo lên!"
Hạ Thiên miễn cưỡng kéo phéc-mơ-tuya lên cho cô, len lén hôn lên cần cổ cô: "Anh chờ em trở lại."
Anh chỉ chỉ giường, nói: "Anh muốn qua đêm ở đây."
. . . .
"Đi vào trong tủ quần áo đợi trước đã!" Tần Vũ Tinh cũng không phản đối anh.
Ánh mắt Hạ Thiên sáng lên, trêu chọc nói: "Tuân chỉ!", rồi xoay người lại,
chui vào trong tủ treo quần áo. Tủ treo quần áo của Tần Vũ Tinh có rất
nhiều đồ, lúc này, Hạ Thiên chen chúc giữa đống đồ, đặc biệt là hai cái…
Phốc, Tần Vũ Tinh bật cười, lắc lắc đầu.
"Vũ Tinh?" Mẹ Tần gọi cô.
"Tới rồi!" Tần Vũ Tinh chạy như bay xuống. Hạ Thiên nhìn bóng lưng cô rời
đi, đáy mắt ánh lên cảm xúc cưng chiều không dễ dàng phát giác được.
Vũ Tinh của anh, rất đáng yêu!
Trong mắt tình nhân có Tây Thi, Tần Vũ Tinh một đầu ổ quạ đi xuống lầu, bước chân nhanh nhẹn thoải mái không rõ lý do.
"Ra ngoài một chuyến đã vui tới mức này!" Mẹ Tần trêu ghẹo nhìn con gái.
Tần Vũ Tinh sững sờ, sợ mẹ nhìn ra được cái gì, vội vàng điều chỉnh cảm xúc, bưng ly nước trên bàn đưa lên miệng.
Con bà nó!
"Nóng chết con rồi!" Tần Vũ Tinh kêu to.
"Con gấp gáp gì vậy hả? Nước mới vừa nấu xong!!" Mẹ Tần im lặng nhìn cô:
"Con bao nhiêu tuổi rồi mà giống như một đứa trẻ vội vàng hấp tấp, làm
sao mẹ có thể yên tâm giao việc cho con. Nói mau, con qua nhà cô Cả như
thế nào? Lúc mẹ ở nhà dì Ba thì nhận được điện thoại của cha con, nói
ông cụ hỏi mọi người có rảnh không thì qua nhà tụ tập một chút, giới
thiệu thành viên mới trong gia đình."
Tần Vũ Tinh không ngờ ông bà Nội lại coi trọng đứa cháu ngoại này nhiều như vậy, trong lòng có chút ganh tức.
Cô chu miệng nói: "Con gái mà cô Cả đã bỏ lại hôm nào đã tìm tới cửa."
"À. Có phải là người Nội Mông gì đó không? Không lẽ muốn tới mượn tiền?"
Tần Vũ Tinh lắc đầu một cái, nói: "Không giống như tới mượn tiền, còn mang
theo một đống quà lễ đấy. l€*quƱ*đƟɳ Hơn nữa, con có cảm giác chị ấy
không muốn tiếp xúc quá nhiều với chúng ta. Nhưng vì sao lại tới thì
phải hỏi chị ấy thôi." Nhớ lại bộ dáng lên mặt dạy người của Điền
Phương, cô còn cảm giác khó chịu.
"Không mượn tiền? Chẳng lẽ là
muốn chia tài sản của ông bà Nội con à?" Mặc d