Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất

Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326314

Bình chọn: 9.00/10/631 lượt.

ay trái chèn lên eo, ánh mắt phức tạp nhìn cô chằm chằm, chậm rãi nói: “Tần. Vũ. Tinh. Em thật quá đáng!”

Yêu quá mãnh liệt, có thể nhiều quá hóa không hay không? Hạ Thiên nhìn thẳng

mặt cô, trên ngực phập phồng, há miệng thở dốc, đôi mắt giống như đống

lửa thiêu đốt. Sức lực trên tay gia tăng giống như có thể nóp nát Tần Vũ Tinh trước mắt. Anh kiềm chế, đá mạnh vào góc tường một cách hung hăng, cặp mắt đỏ ngầu.

Tần Vũ Tinh nhìn anh, có chút đau lòng. Cô há miệng, nhẹ nhàng nói: ‘Thật xin lỗi, Hạ Thiên.”

“Thật xin lỗi!”

Hạ Thiên ngẩn người ra, trừng mắt nhìn cô hỏi lại: “Em nói cái gì?”

“Thật xin lỗi!” Tần Vũ Tinh quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt

này. Cô có chút chột dạ, nhưng đau lòng thì lại càng nhiều hơn. Nhìn bộ

dạng không biết làm gì khác hơn là tự làm hại bản thân của anh, cô vô

cùng khổ sở, cảm thấy bản thân thật là khốn kiếp.

Đúng vậy, rất khốn kiếp.

Hạ Thiên không hề nói ra vì sao anh lại giận dữ như thế, nhưng hình như cô đoán được vì sao anh lại nổi giận.

“Anh nghe không được.” Đột nhiên Hạ Thiên mở miệng, nhàn nhạt nói: “Em nói lớn một chút.”

Tần Vũ Tinh phồng miệng, hét: “Thật xin lỗi!”

Đùng một cái, Hạ Thiên cúi đầu, hôn thật sâu lên miệng của cô, rồi lại nới tay, hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó cái gì?” Tần Vũ Tinh phát hiện anh không còn giận dữ giống như vừa rồi nữa, lá gan liền lớn hơn một chút.

“Dụ dỗ anh đi, ngốc!” Hạ Thiên tức giận nói.

Tần Vũ Tinh dè dặt liếc anh một cái, nói: “Em không giỏi dụ dỗ người ta.”

Cô sợ anh không tin, nghiêm túc lập lại lời nói: “Thật mà!”

Hạ

Thiên nhìn Tần Vũ Tinh ỉu xìu giống như con thỏ nhỏ phạm phải sai lầm,

tức giận trong lòng lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Huống chi cô còn nói

cô không giỏi dụ dỗ người ta…

Tần Vũ Tinh chưa bao giờ dụ dỗ đàn ông khác. Con bà nó, tâm tình của anh lập tức trở nên rất tốt!

Nhưng Hạ Thiên tự nhắc nhở mình phải dè dặt một chút, nếu không thì cứ mỗi lần đều Tần Vũ Tinh đắn đo suy nghĩ.

Tần Vũ Tinh hít sâu vào một cái, rút tay đặt ở trước ngực anh ra, vòng tay

sau ót của anh, toàn thân ép lên người anh. Cô ép lỗ tai mình lên ngực

của Hạ Thiên, cọ cọ vài cái, nói: “Thật xin lỗi, lúc chiều em đã ra

ngoài với Từ Trường Sinh.”

Cô không biết dụ dỗ một người đàn ông, nhưng theo bản năng, cô chỉ muốn nép sát mình vào ngực anh, dỗ

dành lửa giận đang phập phồng mà anh luôn luôn kiềm chế. Chỗ chết người chính là Tần Vũ Tinh cũng không hiểu vì sao mình phải làm như vậy.

Cô ra ngoài với Từ Trường Sinh thì có lỗi gì với Hạ Thiên chứ?

Nhưng cô vẫn cứ cảm thấy áy náy, nhất là ánh mắt của Hạ Thiên nhìn cô tràn

đầy uất ức cộng thêm chỉ trích, khiến cô không thể nào không thừa nhận.

Toàn thân Hạ Thiên cứng ngắc. Trong nháy mắt, anh có cảm giác eo mình hít

vào không được. Anh rũ mắt xuống, đáy mắt in đầy mái tóc đen bóng của

Tần Vũ Tinh. Anh đưa tay lên vuốt vuốt tóc cô, cảm giác ngọt ngào, nói:

“Lại còn trang điểm xinh đẹp như vậy!!!”

“Đi chúc Tết người lớn, không thể lôi thôi lếch thếch.”

“Anh ta bảo em đi thì em đi liền à!” Hạ Thiên đang hăng hái, buột miệng nói

liền hai câu. Anh nheo mắt lại, nghiêng đầu nhìn trộm Tần Vũ Tinh. Lồng

ngực giống như bị đốt cháy, cảm giác lan tràn toàn thân trong nháy mắt.

Nếu sau này Tần Vũ Tinh lại dùng chiêu này, anh thật không thể nổi giận

với cô được.

Ừ, cô dụ dỗ anh! Lần đầu tiên cũng trao cho anh!

Hạ Thiên cảm thấy thỏa mãn vô cùng, đặt cô ngồi đàng hoàng trên giường, tự mình nửa quỳ trên sàn nhà trải thảm, ngẩng đầu nhìn cô: “Em nhìn anh

nói chuyện!”

Tần Vũ Tinh trừng mắt nhìn anh: “Nhìn anh cái gì!”

Hạ Thiên nhìn gò má phình ra của cô, khóe môi cong lên, đưa tay nhéo nhéo: “Thật đáng yêu.”

Trong thoáng chốc, gương mặt Tần Vũ Tinh đỏ bừng, gạt tay anh ra: “Đừng đụng em!”

“Đừng hòng…” Hạ Thiên khinh thường hất cằm lên: “Mới vừa rồi em còn chủ động

dán lên người anh.” Anh chỉ chỉ ngực mình: “Có nghe được nhịp tim của

anh không?”

Tần Vũ Tinh dẩu môi dưới, cảm thấy ánh mắt của anh

nóng rực, giống như sẽ đốt cháy mình, ngượng ngùng nói: “Là người thì có nhịp tim, nếu không thì chỉ là người chết!”

“Đúng rồi, nhưng tim của anh đập rất nhanh.” Hạ Thiên trêu chọc cô, khom người cúi đầu dụi

giữa hai chân của cô, giống như một chú chó gẻ cạ cạ lên trên, gãi ngứa

khắp người Tần Vũ Tinh.

“Anh làm gì vậy!” Tần Vũ Tinh cười nũng nịu, nói.

“Nhớ em muốn chết!” Hạ Thiên nói thẳng, hít vào mùi vị trên cơ thể cô, khe khẽ ngửi một đường lên trên.

“Rất muốn em…”

Tần Vũ Tinh thẹn thùng, hai người nhốn nháo đẩy nhau lên giường. Trong lúc

vô ý thức, Hạ Thiên cởi áo khoác cụt tay màu hồng nhạt của cô ra, ném

xuống đất, tay phải kéo phéc-mơ-tuya đằng sau áo đầm đỏ của cô xuống, lộ ra tấm lưng trần trắng nõn của cô. Anh rất khỏe, trở tay lật ngược Tần Vũ Tinh lại, cả người đè lên phía sau lưng của cô, hôn xuống sống lưng

bóng loáng.

Tần Vu Tinh có chút ngứa ngáy, nhịn không được, mặt bắt đầu ửng đỏ, van xin.

“Anh đừng phá, Hạ Thiên… Em chịu không nổi.”

Hạ Thiên không để ý đến cô, nhe răng cắn mạnh xuống sống lưng mát lạnh của cô. lꝢêqu¥ɖ©ɳ Cô cảm thấ


Polly po-cket