
hèo khó, đối phương lại muốn gả
con gái cho nhà chúng ta để đổi lấy lương thực, vì thế chỉ còn có cách
theo cha mà thôi. Dì Hồng đối với con rất tốt, coi con như con ruột. Sau này sau khi sanh em bé thì dì Hồng bị xuất huyết không ngừng, cứu không được. Trong nhà không có đàn bà, sức khỏe của cha không tốt, cha muốn
con đi học, cũng lo lắng không nuôi nổi em trai, lúc này mới nghĩ tới
việc làm phiền bà.”
“Không phiền không phiền…” Cô Cả của Tần Vu Tinh liên tục lẩm bẩm, càng nói càng nhỏ: “Rốt cuộc cũng giúp không được.”
“Dạ.” Chị họ Điền Phương lại uống một ngụm trà: “Sắp sang năm mới, con chỉ
muốn tới thăm một chút, không có ý gì khác. Ông bà có khách tới thăm,
con sẽ không làm phiền nữa.”
“Ậy, cùng nhau ăn cơm. Vũ Tinh và
Trường Sinh không phải người ngoài. Cậu Út con cũng đã gọi đồ ăn, chúng
ta ăn chung bữa cơm nhé.” Cặp mắt cô Cả đỏ hoe, ánh mắt tràn đầy khẩn
cầu. Bà Nội đầu tóc bạc phơ cũng nghẹn ngào nói: “Cháu à, ở lại ăn cơm
đi. Mẹ cháu thật nhớ tới cháu. Mấy năm qua một mực tìm cháu và cha cháu
đó.”
Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Điền Phương lạnh lùng, cô mím môi, nói: “Không cần. Cháu có công việc phải làm gấp.”
“Con bận rộn công việc gì? Trong nhà có thể giúp đỡ con không?” Cô Cả đứng
dậy đi tới trước mặt chị ta, vừa lau mắt vừa kích động nói.
“Con mới vừa vào cửa, lần sau tới thăm bà là được.” Chị ta đứng lên, cầm túi xách Dior.
“Cháu à, khách sạn ở trước cửa khu này, rất gần, đã tới rồi thì ở lại ăn bữa
cơm đi.” Chú Út hùa theo mọi người khuyên giải. lêqu¥₯©ɳ Cô Cả cầm lòng
không được, bật khóc, nước mắt rơi lả chả không ngừng. Số mạng con gái
cực khổ luôn luôn là chỗ đau trong lòng của ông bà Nội. Ông Nội không nỡ nhìn, bà Nội thì ôm bả vai con gái, nhẹ giọng trấn an.
Tần Vũ Tinh nhìn cô Cả và ông bà Nội xúc động, bỗng nhiên vành mắt cũng ửng hồng, Từ Trường Sinh vỗ vỗ lưng của cô.
Vẻ mặt của Điền Phương từ đầu tới cuối như khúc gỗ, giống như người trước mắt và sự tình đều không quan hệ đến chị ta.
Đã không quan tâm thì vì sao đột nhiên xuất hiện?
Tần Vũ Tinh chị ta chằm chằm, có vẻ không hiểu nổi.
Ánh mắt Điền Phương lướt qua mọi người, dừng lại trên người Tần Vũ Tinh,
chợt cười, nói: “Bà còn có khách, con nên đi trước thì hơn.”
Cô
Cả của Tần Vũ Tinh lập tức hoảng hồn, dùng người ngăn chị ta lại, quay
đầu nhìn về phía Từ Trường Sinh, nói: “Bằng không hai đứa về trước đi,
hôm khác lại tới.”
…… Từ Trường Sinh bất ngờ, Tần Vũ Tinh cũng không biết làm sao.
Điền Phương lại nở nụ cười.
Ông Nội cũng có chút xấu hổ, nhìn về phía Từ Trường Sinh: “Mấy chục năm rồi không gặp, còn tưởng rằng xuống lỗ rồi mà vẫn không gặp lại con ruột
của mình. Mong cháu thông cảm, cháu ngoan!”
Từ Trường Sinh lắc
đầu: “Chúng cháu chỉ muốn tặng quà cho mỗi gia đình, ông đừng lo. Cô Cả
và chị họ nhiều năm không gặp, hẳn là có nhiều điều để nói. Cháu và Vũ
Tinh cũng phải đi liền đây.”
Nói chuyện niềm nở thân thiết một
hồi, ông Nội vỗ vỗ cánh tay của Từ Trường Sinh: “Cháu ngoan, sang năm
mới có hôm nào rảnh thì tới chơi mạt chược.”
Từ Trường Sinh gật đầu cười.
Điền Phương khinh thường nhếch môi thản nhiên nói: “Ai là chị họ của cô hả?”
Mọi người sửng sốt, làm bộ như không nghe thấy, đẩy họ ra cửa.
Tần Vũ Tinh có chút mắc cỡ, chỉ là nể mặt cô Cả của cô lớn tuổi rồi, cho
nên cô không cần phải tranh phần cao thấp. Cô chỉ có chút khó hiểu, khi
không chị họ lại xuất hiện. Nếu loại chuyện này lại xảy ra trên người cô nữa, sợ rằng cả đời này cô cũng không được bước chân qua được cửa nhà
cô Cả.
Ừ, cả đời…
Huống chi Điền Phương thoạt nhìn khoảng
30 tuổi, quần áo và cách trang điểm rất khí phái, toàn thân toàn đồ
hiệu, không giống như mượn danh thân thích để chiếm đoạt tài sản. Vậy
thì tại sao trước kia chị ta không đến, năm nay lại đột nhiên xuất hiện?
Rất kỳ quái!
“Thế nào, vẫn còn đang suy nghĩ đến người chị họ kia hả?” Đột nhiên Từ
Trường Sinh mở miệng, trong giọng nói mang theo vài ý cười.
Tần Vũ Tinh liếc mắt nhìn anh một cái: “Mắc mớ gì đến anh?”
“Ai chà, địa vị ở nhà của em không cao lắm nhỉ?” Từ Trường Sinh nói đùa.
Tần Vũ Tinh rất muốn phản bác lại, nhưng phát hiện không biết giải thích
như thế nào. Số mạng của cô Cả quá khổ, sau khi về lại thành phố vẫn
sống chung với ông bà Nội, đương nhiên cảm tình với ông bà Nội cũng thân thiết hơn nhiều so với bọn họ. Còn chưa nói tới bà là con gái yêu của
ông bà Nội, cô vẫn còn cha mình đứng ở giữa.
Tần Vũ Tinh đỏ mặt, nói: “Nhìn em bị mất mặt anh vui lắm hả?”
“Không có.” Từ Trường Sinh bấm khóa điện tử, tự tay mở cửa xe, nói: “Lên xe.”
. . . . . .
"Mới vừa rồi chú Út nói với anh thím có ở nhà. Lát nữa mình mang quà lên.” Từ Trường Sinh thắt dây an toàn, phân phó nói.
“Tổng cộng bao nhiêu tiền, em trả lại anh.” Tần Vũ Tinh lấy điện thoại di động ra, hỏi.
“Giữa chúng ta không cần tính toán rõ ràng như vậy.” Từ Trường Sinh thản nhiên nói. Giọng nói vô cùng kiên định.
Tần Vũ Tinh hít vào một hơi thật sâu, l€quɣ₯©ɳ không muốn tranh chấp với
anh. Dù sao đến khi đó gởi qua một khoảng tiền là được. Hai người đi
thăm hết bà