The Soda Pop
Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất

Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323690

Bình chọn: 7.00/10/369 lượt.

cô bé một cái.

Mẹ Tần lấy ra một sợi dây thun, buộc tóc Tần Vũ Tinh lại, nói: “Con xoa

kem chưa? Sắc mặt không tốt. Đi lên rửa mặt trước đã. Dì Ba vừa đưa cho

con một bộ đồ công sở Estee Lauder, rửa mặt, boa kem dưỡng da, cuối cùng là phấn, mau đi đi.”

Tần Vũ Tinh im lặng nhìn bà, cuối cùng chịu thua ánh mắt nghiêm nghị của mẹ, quay lại lên lầu.

Lúc xoay người đi, hình như cô thấy trong mắt Từ Trường Sinh ánh lên nụ cười nhàn nhạt.

Hứa Gia Văn cầm bao lì xì, đuổi theo cô, cùng nhau lên lầu, kéo tay cô,

thân thiết nói: “Chị, rốt cuộc chị có quan hệ gì với Hạ Thiên vậy? Em

nghe mẹ em và di Cả gọi điện thoại, bàn luận chuyện này hơn nửa ngày.

Chẳng lẽ chị phản bội lại anh Từ hả?”

“Hừ!” Tần Vũ Tinh tức giận nhìn cô, nói: “Em đừng nói hươu nói vượn. Tụi chị chả có quan hệ khỉ gió gì cả!”

“Nhưng quan hệ của Hạ Thiên và diễn viên nữ không tốt, không cần phải mời chị quay phỏng vấn, còn tung ra lên mạng nữa!”

“Em hiểu bao nhiêu về Hạ Thiên hả? Không phải anh ấy có xì căng đan với bạn gái Bạch Nhược Đồng à?!” Tần Vũ Tinh phản bác.

“Cô minh tinh hạng ba không biết xấu hổ Bạch Nhược Đồng kia làm sao có thể

là bạn gái của Hạ Thiên được! Chị dùng đầu óc suy nghĩ một chút có được

không!” Vẻ mặt Hứa Gia Văn tràn đầy vẻ xem thường Bạch Nhược Đồng, hừ

lạnh, nói tiếp: “Chị đừng nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi, cũng chỉ là ký

giả viết vớ vẩn. Em thà tin Hạ Thiên là bạn trai của ông chủ công ty

truyền thông, Thẩm Huy.”

. . . . . .

Tần Vũ Tinh im lặng, cô đi tới bàn trang điểm soi gương.

Hứa Gia Văn giống như bệnh thần kinh, ở bên cạnh Hạ Thiên này, Hạ Thiên nọ, giúp cô phổ cập Hạ Thiên ‘giữ mình trong sạch, công tích vĩ đại.’ như

thế nào.

"Reng reng reng." Điện thoại Tần Vũ Tinh vang lên.

Cô đang tô ‘môi đỏ bóc lửa’, nên Hứa Gia Văn đi đến đầu giường lấy điện thoại.

Hứa Gia Văn nhìn chằm chằm chữ trên màn hình điện thoại di động, sợ run

lên, cười toe toét hỏi: “Chị, ‘khốn kiếp’ là ai thế? Chị có bao nhiêu kẻ đáng ghét vậy hả?!”

Phịch một tiếng, Tần Vũ Tinh hết hồn, đụng đổ nước hoa hồng.

Trong sổ danh bạ của cô, cô đã đổi tên Hạ Thiên thành hai chữ… ‘Khốn Kiếp’. Nhận điện thoại? Vẫn là không nhận.

Tần Vũ Tinh nhìn thoáng qua Hứa Gia Văn.

Hứa Gia Văn sửng sốt, kinh ngạc nói: “Chị, người ta tìm chị. Còn rất cố chấp… Vì sao là ‘khốn kiếp’?”

Tần Vũ Tinh vẻ môi son xong, đi từng bước tới gần Hứa Gia Văn, đột nhiên

đưa tay ra, đoạt lại di động của cô, thản nhiên nói: “Em là con nít,

đừng hỏi người lớn lung tung.”

“Chị… ôi ~” Hứa Gia Văn làm nũng, nói: “Được rồi, em mặc kệ, mặc kệ. Nhưng chị phải giúp em chuyện của Hạ Thiên mới được.”

“Chuyện Hạ Thiên gì?” Tần Vũ Tinh lạnh lùng hỏi.

“Chính là giúp em giới thiệu chụp hình đó!” Hứa Gia Văn có ngốc cũng nhìn ra được Tần Vũ Tinh không vui, mặt u ám.

“Được.” Cô nhìn chằm chằm di động, do dự một hồi, không bấm nút tắt màu đỏ,

nhưng cũng không bấm nút nghe. Cô ném điệnt thoại lên giường, xoay người đi xuống lầu.

“Tiểu Tinh, xong chưa?” Mẹ Tần hối thúc.

Tần Vũ Tinh đi từng bước một xuống cầu thang, nhìn mẹ và dì Ba trò chuyện vui vẻ với Từ Trường Sinh, nói: “Đi thôi.”

Từ Trường Sinh ngẩng đầu nhìn cô, một thân áo đầm vải nỉ màu đỏ sậm dài

đến đầu gối, bên trong là tất đen cộng với đôi giày đi tuyết màu kem.

Bên trên khoác một chiếc áo khoác cụt tay màu hồng phấn. Trên cổ đeo một sợi dây chuyện ngọc trai. Tóc bới cẩu thả thành một búi trên đầu, lộ ra khuôn mặt trái xoan. Trang điểm nhạt với phấn hồng và son ‘môi đỏ bốc

lửa’, toàn thân có vẻ tràn đầy sức sống.

Tần Vũ Tinh không nhìn anh, đi thẳng ra ngoài cửa.

Hứa Gia Văn nhìn thoáng qua mẹ cô: “Con có cảm giác phong cách của chị không giống như xưa nữa.”

“Chị con dáng cao gầy, vốn là phong cách cao ngạo. Bất quá mấy năm nay tính tình bị dì Hai của con uốn nắn rồi.”

“Thế nào là bị chị uốn nắn chứ?” Mẹ Tần Vũ Tinh tức giận, chọt em gái một cái.

“Cằn nhằn lải nhải. ₯ễɳðàɳlԑ₰qʮý₰đôn₰ Người đã lớn rồi mà còn bị chị hạn chế đủ điều. Chị à, không phải là em nói chị nhé, em chưa từng nghe nhà ai

gả con gái sớm như vậy đấy.”

“Chị chỉ muốn tốt cho nó thôi. Tính tình của Tiểu Tinh có vấn đề!” Mẹ Tần nhíu mày.

“Có vấn đề thì lại nhào nặn nó một lần nữa. Con cái sinh ra là tờ giấy

trắng, cha mẹ là ảnh hưởng rất quan trọng đối với bọn chúng. Tiểu Văn

của tụi em nè, thích gả cho ai thì gả người đó, cho dù là mở quán vỉa hè cũng chỉ muốn nó được vui vẻ, thật tâm yêu con gái mình, em đều có thể

tiếp nhận!” Dì Ba vỗ ngực nói.

Hứa Gia Văn không vừa ý, chu miệng nói: “Mẹ, mẹ khinh thường con quá rồi. Con không thể tìm được người tốt à?”

“Ý của mẹ là, mẹ không can thiệp vào chuyện của con. Con không cưới cũng

không sao, thời đại nào rồi, còn đính hôn…” Dì Ba khinh thường nói: “Mẹ

không cần thiết con gái hiểu chuyện cỡ nào. Là con gái rượu của lão Hứa

nhà chúng ta nâng niu trong lòng bàn tay, chỉ cần con sống vui vẻ là tốt rồi, muốn làm sao thì làm, làm sai cũng không sao. Điều quan trọng là

đừng bao giờ tự mình chịu uất ức!”

“Được rồi được rồi!” Hứa Gia

Văn nghe không nổi nữa, cắt ngang lời nói của mẹ