
ù ông cụ nhà họ Tần không
có nhiều tiền, nhưng bất động sản thì không ít. Ai bảo hiện tại giá nhà ở Bắc Kinh rất cao, trong nháy mắt, nhà cửa sẽ biến thành vốn liếng tiền
bạc mấy hồi.
"Mẹ, mẹ nói lung tung gì thế? Mẹ không nghe nói là
tài sản còn thể thừa kế cách mấy thế hệ à? Quan trọng là chị ấy nhìn
không phải giống như thiếu tiền!"
"Không cần tiền, không cần tài sản, chẳng lẽ cần sắc à?"
"Hì hì." Tần Vũ Tinh cười, sờ sờ cánh tay của mẹ, nói: "Mình mặc kệ chuyện của người ta không tốt sao mẹ? Mẹ lo lắng làm gì!"
"Mẹ chỉ cảm thấy đột nhiên trong nhà có người lạ, không được tự nhiên thôi. Chuyện gì cô Cả của con cũng không hài lòng, bây giờ lại có thêm một
người con gái, năm nay thật khó nuốt trôi."
"Muốn làm thế nào
thì mẹ làm thế đó. Nhưng mẹ nên quan tâm cho cha một chút đi kìa, làm gì mà cả ngày không thấy mặt mũi đâu hết."
"Cha con?" Mẹ Tần hất
cằm lên, nói: "Cha con chính là ông già bảo thủ mà, quan niệm gia đình
không có chút trọng lượng nào đối với ông ấy. Nhưng chuyện của con và Từ Trường Sinh lại khác, mẹ có điều quan trọng phải nói với con…"
"Được được, con sai rồi!" Tần Vũ Tinh cắt đứt lời mẹ: "Con thật sự mệt mỏi lắm rồi. Con lên lầu ngủ đây. Mẹ ngủ ngon!"
Mẹ Tần im lặng nhìn cô chằm chằm: “Thật sự là con gái hướng ngoại…"
"Bớt tranh cãi một tí đi, bớt tranh cãi một tí thôi!" Tần Vũ Tinh vội vàng
ngăn mẹ cô lại, bịt lỗ tai chạy về phòng, phát hiện trong chủ treo quần
áo không có ai.
Không hiểu sao trong lòng cô có chút mất mác. Đột nhiên eo của cô
bị xiết chặt. Tần Vũ Tinh ‘a’ một tiếng, khóe môi tự động cong lên mà
ngay cả cô cũng không phát giác ra được.
Hạ Thiên ôm cô vào lòng, cười nói: “Lúc nhìn không thấy anh, có nghĩ tới sẽ gọi điện thoại cho anh không?”
Tần Vũ Tinh cụp mắt xuống, ra vẻ tức giận trả lời: “Mẹ em còn ở dưới lầu mà anh vẫn còn muốn chạy loạn.”
“Phía dưới khó chịu, anh phải đi toilet.”
Tần Vũ Tinh ngẩn ra, gương mặt đỏ bừng.
“Sao anh gian như thế?” Tần Vũ Tinh tức giận hỏi: “Anh đối với người khác cũng vậy sao?”
Hạ Thiên sửng sốt, vội vàng lắc đầu nói: “Anh làm gì đùa với người khác kiểu này.” Anh ngừng lại rồi nói: “Trừ Thẩm Huy.”
… Tần Vũ Tinh không nói gì, liếc mắt anh một cái.
“Em đừng nhìn anh như vậy, thật muốn cắn em.” Hạ Thiên bình tĩnh nhìn cô,
nghiêm túc nói: “Có phải qua hết đêm nay em lại trở mặt không?”
Tần Vũ Tinh càu mày nói: “Trong lòng anh, tâm tình em bất định như vậy sao?”
“Ừ, rất dễ thay đổi, thường hay dùng anh xong thì vứt bỏ.” Anh nghiến răng nói, hơi có ngụ ý.
Tần Vũ Tinh đỏ mặt đáp: “Loại chuyện này có thiệt thòi cho anh đâu!”
“Thiệt thòi hay không, không phải là em quyết đinh!” Hạ Thiên cầm tay cô nói:
“Rốt cuộc khi nào thì em mới tính đưa anh lên chính thức?”
… Tần Vũ Tinh nhìn anh kỳ quái.
Hạ Thiên hơi nóng mặt: “Chính thức là công khai. Anh cũng muốn gặp người nhà của em.”
Tần Vũ Tinh có chút khó xử, cắn cắn môi. Cô nhớ tới gì đó, nói sang chuyện khác: “Làm sao anh biết buổi chiều em đã đi đâu?”
“Còn dám mang chuyện hồi chiều ra nói!” Hạ Thiên nhíu mày, thấp giọng nói:
“Em nói anh tìm một người đánh cho Từ Trường Sinh một trận xem thế nào!”
“Đừng làm loại chuyện nham hiểm này!” Tần Vũ Tinh phản đối nói.
“Anh tự mình ra trận vẫn không được sao? Một chọi một là độ lượng lắm rồi.” Hạ Thiên hất cằm lên, bất mãn nói.
“Đừng nói bậy. Anh nghĩ rằng em chưa nhìn thấy anh luyện qua à?”
“Ha ha.” Sắc mặt Hạ Thiên đen lại: “Nói trắng ra là em vẫn lo lắng anh ta bị thương phải không?”
"Không phải như vậy!” ₰lê₰quϞ₯ôn₰Tần Vũ Tinh thấy anh sắp giậm chân như châu
chấu, vội vàng vuốt ve gương mặt của anh: “Anh giang hồ như vậy không
quan tâm tới cảm giác của em sao? Cha mẹ em và bác Từ đã quen biết nhiều năm, anh quậy như vậy thì bảo họ nhìn anh như thế nào!?”
Khi
đầu ngón tay của cô đụng lên làn da của anh, cơ thể Hạ Thiên cứng đờ,
khí thế bỗng dưng xìu xuống, có vẻ uất ức nói: “Anh ghét nhìn em cặp
chung với anh ta. Ghen ghét, rất ghét… Hận không thể đánh anh ta nhừ
đòn.”
“Đừng ăn nói lưu manh như vậy có được không! Anh bao lớn
rồi mà còn dùng võ lực để giải quyết vấn đề!” Tần Vũ Tinh khiển trách
anh một cách tỉnh bơ. Hì hì, cô cười, cô cảm thấy có chút không thích
ứng với vai trò giáo dục người khác.
"Vũ Tinh. . . . . ."
“Dạ?” Tần Vũ Tinh nhìn về phía ánh mắt quấn quít của Hạ Thiên.
"Về sau nếu có gây gỗ, em cứ dụ dỗ anh giống như vậy, anh sẽ không gây lại
với em. Anh thật không muốn gây lộn với em…” Anh nói rất đơn giản, nhưng mỗi câu lại giống như búa bổ, đánh vỡ nội tâm khép kín của Tần Vũ Tinh.
“Em biết rồi.” Tần Vũ Tinh lên tiếng trả lời. Bốn phía im lặng như tờ, ngoại trừ nhịp tim đập có quy tắc của Hạ Thiên.
“Chuyện kia… em có thích anh không, dù chỉ một chút?” Hạ Thiên được nước hỏi tiếp.
…… Tần Vũ Tinh có chút mơ màng, nhìn anh chăm chú: “Cái gì gọi là thích? Em thật không hiểu rõ.”
“Thích chính là, nhắm mắt lại đều nhìn thấy hình bóng mỗi một mình cô ấy. Cô
ấy chịu gặp anh, tâm tình anh sẽ tốt. Cô ấy không chịu gặp anh, anh sẽ
trở nên cáu kỉnh. Nhìn ai cũng đều thấy không vừa mắt, g