
đồ.”
“Hả?” Tần Vũ Tinh che miệng hỏi: “Lúc đó anh có ở đây sao?”
Mục Vũ Sâm cụp mắt xuống nói: “Bọn họ sắp bị Trần Hi đánh chết rồi. Em đi đâu tìm ra hai tên ngốc như vậy…”
Trần Hi là học sinh bỏ học trông coi phòng game, thật có thể đánh lộn, là
hàng xóm của Tô Tiểu Mộc. Hai người học chung trường trung học, quan hệ
rất tốt. Đây cũng là lý do không ai dám tìm Tô Tiểu Mộc quấy phá.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải bọn họ nhìn lầm Từ Y Y thành Tô
Tiểu Mộc, khiến Từ Y Y bị hãm hiếp. Nếu Trần Hi đã phát hiện ra bọn họ,
còn đánh họ một trận, bọn họ không thể nào làm thượng hại đến Từ Y Y!
Rốt cuộc là ai làm? Nếu Trần Hi cứu Từ Y Y, tại sao cuối cùng lại vào
tù?” Tần Vũ Tinh gấp gáp kích động hỏi.
Mục Vũ Sâm lắc đầu:
“Không biết, dù sao đi nữa, Từ Y Y đã kiện Trần Hi tội cưỡng hiếp. Nhưng lúc ấy chính anh nhìn thấy Trần Hi cứu Từ Y Y, chuyện xảy ra sau đó thì anh không rõ lắm. Còn có một chuyện mà anh cảm thấy em nên biết. Em là
người tìm hai tên côn đồ ngu ngốc, nhưng để họ nhìn lầm Từ Y Y thành Tô
Tiểu Mộc là bởi vì cô bạn thân của Tô Tiểu Mộc, Hứa Gia Văn, cố ý lừa
gạt bọn họ.”
Quả thật Tần Vũ Tinh không thể tin nổi, nhìn anh
hỏi: “Vấn đề chính là Hứa Gia Kỳ không những là bạn tốt của Tô Tiểu Mộc, mà còn là bạn thân của Từ Y Y. Vì sao?”
“Ai biết được. Rất nhiều điều ngẫu nhiên tạo thành kết cục không thể cứu vãn nổi. Cô ta nhìn
thấy quá trình em mướn người, biết được em muốn tìm Tô Tiểu Mộc dạy dỗ,
bản thân có lòng riêng, cô ta không những ngăn cản mà còn mượn nước đẩy
thuyền, khiến bọn họ tìm được Từ Y Y. Đáng tiếc Trần Hi có ở đây, cho
nên hai tên côn đồ kia rất thảm, Trần Hi có tiếng hắc ám. Bất quá có lẽ
Hứa Gia Kỳ nghĩ rằng, chị em thân thì chỉ nên có hai người. Tình bạn
cũng rất ích kỷ, không tha cho người thứ ba. Cô ta cũng có thể cho rằng
Từ Y Y đã đoạt đi Tô Tiêu Mộc, cô bạn thân nhất của mình.”
“Khỉ gió…” Tần Vũ Tinh hoàn toàn không nói gì. Cô chưa bao giờ nghĩ tới sau lưng còn một câu chuyện khác.
Cô vẫn cho rằng là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn.
Sự ghen tị, rất đáng sợ.
Thiếu nữ chưa trưởng thành, vui đùa hung ác rất thuần túy.
Đột nhiên cô phát hiện, cô nói chuyện với Mục Vũ Sâm rất bình thản lạnh nhạt, giống như đang nói chuyện xưa với người xa lạ.
Xa xa, bầu trời sau mấy ngày sương mù, dần dần lộ ra ánh sáng bình minh rực rỡ. Mục Vũ Sâm nhìn cô,
nhẹ giọng nói: “Có một số việc, không biết chân tướng có lẽ còn tốt hơn. Tô Tiểu Mộc cho rằng tất cả đều là lỗi của em, em ấy không rõ ràng lắm
chuyện của Hứa Gia Kỳ. Hứa Gia Kỳ cũng không ngờ gặp chuyện rắc rối, tự
nhiên khi không Từ Y Y lại bị Trần Hi hãm hiếp. Chuyện này hoàn toàn
không thể tưởng tượng được.
“Đúng rồi, hai tên côn đồ ra sao?” Tần Vũ Tinh hỏi: “Bọn họ bị Trần Huy đánh phải không?”
“Ừ, lúc đó Trần Hi rất ác độc. Em chưa từng hỏi mẹ em chuyện lúc đó xử lý ra sao à?”
Tần Vũ Tinh ngẩng người ra, nói một cách yếu ớt: “Nếu không phải hôm nay
gặp lại anh, em hoàn toàn không nghĩ tới nhắc lại chuyện này.”
“Em không dám đối mặt không có nghĩa là câu chuyện không tồn tại. Ai cũng
không nghĩ tới kết quả sẽ như thế này. Anh đã từng nghĩ rằng cả đời này
cũng không thể tha thứ cho em. Nhưng cho đến hôm nay, anh lại cảm thấy
tất cả đều trở nên không quan trọng. Cũng may là những người năm đó hiện giờ cũng không tệ, như vậy đã đủ lắm rồi.”
“Cám ơn anh.” Tần Vũ
Tinh hít hít mũi, không hiểu sao rất khó chịu. Cô nhìn Mục Vũ Sâm, mắt
ửng hồng nói: “Cám ơn anh.” Có đôi khi tha thứ một người còn khó hơn oán hận họ.
“Ha ha, không có trở ngại chính là hồi ức, không qua được chính là tuổi trẻ. Nghĩ thông suốt là được.”
Tần Vũ Tinh và Mục Vũ Sâm nhìn nhau cười. Cô không nghĩ tới có thể hóa giải một khúc mắc dễ dàng như vậy. Có đôi khi theo quán tính, chúng ta luôn
quan trọng hóa vấn đề. Nói dối, lừa gạt, tự cho là đúng để che lấp… lại
không đường đường chính chính nói chuyện. Trên đời này chưa từng có lỗ
trũng nào không thể không lấp được.
Đau khổ hôm nay, hôm sau trở
thành chuyện của ngày hôm qua, sang năm mới chính là chuyện cũ năm
trước, mười năm sau ai còn nhớ rõ?
Hai người cười cười nói nói về đến nhà, cả bốn người cùng nhau dùng bữa.
Sau khi Lam Nhiễm ra về cùng với con trai, mẹ Tần nhìn bóng lưng họ rời đi, nhắc nhở con gái: “Lam Nhiễm cũng là bạn già của mẹ, thật ra con gả cho Mục Vũ Sâm là chuyện tốt.”
“Mẹ!” Tần Vũ Tinh không nói tiếp,
nhìn bà một hồi rồi nói: “Mẹ thích ảnh như vậy thì mẹ gả cho người ta
đi. Chuyện tình cảm không phải là mua này bán nọ, có thể công khai liếc
mắt một cái rồi định giá. Hai người cần có cảm giác với nhau, còn phải
nguyện ý vì đối phương đi thỏa hiệp!”
Mẹ Tần nhíu này: “Mẹ cần con dạy mẹ chuyện hôn nhân à? Mẹ đã ăn qua bao nhiêu muối rồi?”
….. Chuyện khỉ này và ăn muốn có quan hệ gì chứ!?
“Con đây là thái độ gì? Không phải lúc trước con thích Mục Vũ Sâm sao? Còn
có bản lĩnh tìm người dạy dỗ bạn học!” Mẹ Tần hét lên.
Thân thể Tần Vũ Tinh cứng đờ, nhíu mày nói: ‘Đúng rồi, mẹ, mẹ còn nhớ người thanh niên con mướn không?”
Sắc mặt mẹ Tần rõ ràng không