pacman, rainbows, and roller s
Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất

Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323114

Bình chọn: 10.00/10/311 lượt.

, khiến bà dì nổi giận một trận, mắng: “Ra ngoài hôn nhau. Vị kế tiếp!”

Rốt cuộc đã hợp pháp rồi. Hạ Thiên hiên ngang ôm Tần Vũ Tinh ra khỏi cục

dân chính, vui vẻ nói: “Buổi trưa anh mời khách!” ₯iꜵɳðàɳl€qʮɣđϕn Tâm

tình anh rất tốt, không xua đuổi Điền Phương.

Tần Vũ Tinh thục anh một cái, nói: “Anh quên phải đón mẹ em xuất viện rồi hả?”

“À, đúng rồi. Đi đón cha mẹ xuất viện trước.”

…... Tần Vũ Tinh lo lắng nói: “Anh gọi thật thuận miệng, nhưng vấn đề là cha mẹ em còn chưa biết đâu. Ngộ nhỡ lại nổi giận… Không nên nói ra chuyện

này.”

Điền Phương bước tới nói: “Chuyện hôm qua thật sự xin lỗi.”

Tần Vũ Tinh bĩu môi, nói: “Bỏ đi! Tôi đối với Hạ Thiên quả thật không tốt…”

Điền Phương suy nghĩ một lát rồi nói: “Như vậy đi, về chuyện người nhà của em và Hạ Thiên, tôi sẽ giúp em giải quyết.”

Tần Vũ Tinh ngạc nhiên, nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói: “Chị họ, chị nhận lại cô Cả của tôi là vì chuyện của tôi và Hạ Thiên sao?”

Điền Phương sửng sốt, không nhiều lời.

Toàn thân Hạ Thiên cứng đờ, cụp mắt xuống.

“Tôi đi trước. Cái bóng đèn Thẩm Huy này, đừng đi theo bọn họ nữa. Tôi đưa cậu về.” Điền Phương cao giọng nói.

“Được rồi. Chuyện công chứng làm sao bây giờ?” Anh nhìn về phía Hạ Thiên.

“Chiều nay làm.” Hạ Thiên nói.

Điền Phương từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai. Quan hệ giữa chị ta và Hạ

Thiên không tốt, nếu chị ta muốn ngăn cản Hạ Thiên thì đối phương cũng

sẽ không nghe theo. Không bằng giúp Hạ Thiên giải quyết vấn đề bên ông

bà Nội của Tần Vũ Tinh, đó mới là thực tế. Chị ta tin tưởng quan hệ của

bọn họ có thể hòa hoãn. Điền Phương luôn là người làm việc có mục đích

rõ ràng, trước kia là vậy, bây giờ vẫn thế. Trong lòng chị ta, cả đời

này đều không thể tha thứ cho hành vi bỏ chồng bỏ con của người mẹ bây

giờ của mình, cho nên chị ta cũng không mong đợi Hạ Thiên sẽ hoàn toàn

tha thứ cho mình.

“Thật ra thì không cần thiết phải công chứng cái gì.” Tần Vũ Tinh cau mày nói.

Bộ dạng của Hạ Thiên ra vẻ như đã quyết định như vậy, thấp giọng nói với

cô: “Em không bỏ anh được đâu. Anh, tài sản, lương lai còn có con.” Anh

sờ sờ bụng của cô, nói: “Nếu là có em bé, anh có thể ở nhà nguyên cả

ngày.”

…… Đàn ông kiểu gì vậy a a a a a! Tần Vũ Tinh hết đường để nói.

“Anh có nhà, Vũ Tinh” Hạ Thiên ôm lấy cô một cách nhẹ nhàng, hôn lên tóc cô: “Đi, đi đón cha mẹ.”

“Không được kêu như vậy!” Tần Vũ Tinh dặn dò anh. Cô thật sự sợ mẹ chịu không nổi kích thích lại phải nhập viện…

“Ừ, kiềm chế!” Hạ Thiên tự nhắc nhở mình.

Trong bệnh viện, cha Tần đỡ vợ ra ngoài, liếc mắt nhìn xe, nói: “Đổi xe à?”

“Không có, xe con đang đi sửa, xe bạn, lên xe đi.” Tần Vũ Tinh đi qua đỡ mẹ,

để hai người bọn họ ngồi phía sau, cô ngồi phía trước. Cha Tần vô tâm,

không chú ý người lái xe là ai, nhưng mẹ Tần lại khác, nghiêng đầu liếc

mắt nhìn, cau mày nói: “Hạ Thiên?”

Cha Tần sửng sốt nói: “Bây giờ là mùa Đông.”

(*Lời người chỉnh ngữ: cha Tần thật làm ta cười đâu ruột.)

……

“Mẹ, xe con hư rồi, Hạ Thiên đến giúp. Ngày hôm qua cũng đều nhờ anh ấy giúp con đưa mẹ đi bệnh viện.”

“À, Hạ Thiên?” Cha Tần phản ứng kịp, nhìn về phía trước hỏi: “Ai là Hạ Thiên?”

……

Tần Vũ Tinh không biết nói sao, chỉ chỉ tài xế nói: “Hạ Thiên.”

“Chú, dì, khỏe không ạ!” Hạ Thiên mỉm cười rất khách sáo.

“À, là cháu trai.” Cha Tần nhìn thoáng qua con gái, nói: “Nhìn đường, chú ý lái xe.”

“Dạ.”

“Mẹ?” Tần Vũ Tinh không thể xác định, nhìn về phía mẹ.

Mặt mẹ Tần không chút biểu cảm, nói: “Từ từ tính sau.”

Thật tốt quá, Trong lòng Tần Vũ Tinh kiên định mấy phần. Xem ra trải qua chuyện của cha, khả năng nhẫn nhịn của mẹ cũng tốt hơn.

“Tiểu Tinh, năm trước mẹ con đã kiểm tra sức khỏe rồi sao?”

Tần Vũ Tinh gật đầu nói: “Tháng 8 năm ngoái đã kiểm tra sức khỏe rồi ạ, ở

Ái Khang Quốc Tân. Như vậy đi, năm sau con sẽ mang mẹ tới bệnh viện Tam

Giác làm kiểm tra toàn diện một lần. Dù sao cũng đã trả tiền.”

“Ừ, kiểm tra một chút đi. Vấn đề lớn nhất của mẹ con bây giờ chính là rất dễ nổi giận.” Cha Tần nhẹ giọng nói.

Mẹ Tần liếc mắt nhìn ông một cái, nói: “Già chát rồi mà còn mất nết, làm sao không thể tức giận?”

“Là anh sai, anh sai! Em cứ việc la mắng đi, đừng bao giờ giấu ở trong

lòng. Anh tự biết mình tuổi không còn nhỏ, cũng sẽ từ chối chức vị viện

trưởng bên bệnh viện nước ngoài đầu tư. Dù sao bây giờ cũng có rất nhiều bệnh viện muốn mời anh trở lại, sau này vẫn còn đám bạn già xunh quanh, sẽ không cảm thấy quá cô đơn."

"Ông từ chức hay không từ chức cũng không sao, dù sao tôi cũng định đồng ý giấy mời ở lại của bệnh viện rồi."

“Hả, không phải em muốn về hưu sao?” Cha Tần nhíu mày.

“Về hưu ở nhà làm gì? Rốt cuộc tôi cũng đã rõ ràng, bất kể thế nào đi chăng nữa, đàn bà cũng nên có công việc và cuộc sống riêng của mình. l€quɣ₯ϕɳ Tôi không phải ở nhà phục vụ hai người. Nhìn hai người la tự bieetss,

già không nên nết, nhỏ thì đi thông đồng với người khác.”

Tần Vũ Tinh không dám lên tiếng, cùng Hạ Thiên im lặng liếc nhìn nhau.

“Được rồi, được rồi, bằng không chúng ta làm chung bệnh viện đi. Như vậy thì

có thể đi làm tan sở cùng với nhau. Em lại