
bệnh viện, mẹ Tần ngủ không ngon, suy nghĩ đến chuyện ăn cơm tối khách
sạn với nhà bên Ngoại, Tần Vũ Tinh dặn dò mẹ ngủ thêm. Cô và Hạ Thiên ra ngoài gặp Thẩm Huy, đi tới nơi công chứng.
Nơi công chứng nhìn tài liệu của bọn họ, nói: “Hai người muốn công chứng tài sản sau khi kết hôn? Bởi vì đã lĩnh chứng kết hôn?”
“Vâng. Tất cả đều không quan trọng, tôi chỉ muốn công chứng tất cả tài sản dưới danh nghĩa của vợ tôi.”
……
Vẻ mặt của người công chứng có vẻ cổ quái, nói: “Ông Hạ, chuyện công chứng tài sản hôn nhân là chúng tôi công chức tài sản thuộc về ông, mà không
phải công chứng tài sản thuộc về người khác.”
……
“Nếu như ông không ngại tài sản thuộc về ai lúc ly hôn, như vậy không cần làm công chứng đâu.”
“Nhưng tôi muốn tất cả những thứ này biến thành của cô ấy.” Hạ Thiên do dự nói.
“Sau khi hai người kết hôn, nếu ông không làm công chứng tài sản này thuộc
về bản thân mình, như vậy về sau thì cả hai vợ chồng đều sở hữu. Chúng
tôi chưa hề làm qua loại công chứng tài sản cho đối phương.”
……
“Tôi sẽ viết giấy cam kết, có thể làm công chức chính thức không?” Hạ Thiên hỏi.
Người công chứng gật đầu, nói: “Ok, chuyện này không thành vấn đề. Tài liệu
cần thiết đều có ở đây, còn có người ký tên chứng minh, nếu như tài liệu của hai người đầy đủ, bây giờ có thể tiến hành. Ông Thẩm đây cũng là
bạn bè của lãnh đạo chúng tôi đấy.”
Thẩm Huy ừ một tiếng, nói:
“Giấy cam đoan chỉ cần vài chữ là được, cậu làm ơn đừng viết giống như
thư tình, tớ viết không nổi đâu.”
Hạ Thiên đỏ mặt nói: “Được rồi.”
Tần Vũ Tinh nhìn chằm chằm Hạ Thiên đang chăm chú viết giấy cam đoan, nhìn
về phía Thẩm Huy, hỏi: “Vì sao anh ấy lại muốn đưa hết tài sản cho tôi?”
Thẩm Huy liếc cô một cái, nói: “Chị hai à, cô thật không biết hay giả đò
không biết? Bất quá Hạ Thiên chỉ là muốn buộc chặt cô với cậu ấy hơn một tí thôi. Cô đã thu hết tiền, không lẽ còn muốn đổi ý à?”
… Tần Vũ Tinh không biết nói gì.
Ba người ra khỏi nơi công chứng thì đã bốn giờ chiều, Hạ Thiên nói với
Thẩm Huy: “Cậu trở lại Thâm Quyến mau đi, buổi tối chúng tôi còn phải ăn cơm.”
Thẩm Huy đáng thương tội nghiệp nhìn bọn họ nói: “Cậu thật sự có mới nới cũ. Hết dùng được tớ rồi thì đuổi đi…”
“Ngày khác tôi tự mình xuống bếp mới cậu ăn cơm! Coi như là bày tỏ thành ý.” Hạ Thiên hứa hẹn nói.
“Quyết định vậy đi, anh em tốt!” Thẩm Huy đưa tay ra vỗ tay với anh hoan
nghênh. Anh nhìn về phía Tần Vũ Tinh nói: “Nhất định phải đối xử tốt với cậu ấy, bằng không tôi sẽ không bỏ qua cho cô.”
“Này, cậu nói chuyện với chị dâu như thế đó hả?” Hạ Thiên đấm anh ta.
“Có sắc quên bạn!” Thẩm Huy cười nói: “Tớ đi đây, năm mới vui vẻ.”
“Bái bai…”
Buổi tối, bốn người đi tới khách sạn ăn cơm tối với nhà Ngoại của Tần Vũ
Tinh. Dì Hai, dì Ba, còn có cậu Út của Tần Vũ Tinh cũng đều có mặt. Con
gái của dì Ba, Hứa Gia Văn, vô cùng lanh lợi, đứng lên tiếp đón bọn họ,
ngượng ngùng nói với Hạ Thiên: “Chúng ta chụp hình nhé.”
Hạ Thiên nhìn lướt qua Tần Vũ Tinh nói: “Được.”
“Thật không?”
“Nếu như em có thể thuyết phục chị của em… cùng nhau chụp.”
Vì thế Hứa Gia Văn cầu khẩn Tần Vũ Tinh, ba người chụp vài tấm ảnh.
Hạ Thiên kề sát Tần Vũ Tinh nói: “Anh thật sự rất được thưởng thức, hả?”
“Cắt…” Tần Vũ Tinh hừ lạnh, nói: “Coi trọng em vợ à? Em nhường đó.”
“Em dám! Giấy cam đoan đã cất giữ rồi, em không thấy một điều cuối cùng à?
Hạ Thiên cam kết Tần Vũ Tinh cam đoan không được ly hôn với Hạ Thiên!”
Đây là ngữ pháp khỉ gió gì thế…
“Mọi người đến chụp ảnh chung! Bây giờ còn có minh tinh nữa nha.” Vẻ mặt của cậu Út Tần Vũ Tinh cười xấu xa, nhìn Hạ Thiên, ánh mắt sáng lên, giống
như nhìn thấy vô số tiền tài, vẫy vẫy tay với anh.
“Cậu Út của em không đáng tin, về sau anh đừng quan tâm tới cậu ấy. Tuy nhiên, dù sao
cũng là em ruột của mẹ em, cũng không thể quá vô lý.” Tần Vũ Tinh len
lén dặn dò Hạ Thiên.
Hạ Thiên hôn lên tóc cô, nói: “Yên tâm đi. Học vấn của anh không bằng cậu Út, nhưng giở trò lưu manh thì anh nhất định hơn.”
Điều này cũng đúng… Tần Vũ Tinh nhịn không được mỉm cười. Nếu cậu Út của cô
giở trò lưu manh đối phó với Hạ Thiên thì tuyệt đối sẽ gặp xui xẻo.
Mùng ba năm mới, tin tức Hạ Thiên kết hôn làn tràn khắp nơi. Đối với chuyện
này, dường như Thẩm Huy đã đoán biết được, quan trọng là Hạ Thiên ước gì chia sẻ tin tức này với mọi người.
Mẹ Tần nhìn hình chụp, bùi ngùi nói: “Làm diễn viên thật không dễ dàng. Con xem này, ảnh của cục dân chính trông rất thật.”
“Dạ, mẹ nên bỏ qua ngay lập tức loại tin tức này! Không chừng ngày mai lại có tin tức con gái mẹ mang thai đấy.”
Tần Vũ Tinh đúng là quạ đen, quả nhiên ngày hôm sau liền có một tin mới
nóng hổi, phân tích khá kỹ lưỡng nguyên nhân Hạ Thiên cưới chui. Nhà gái dùng đứa bé bức vua thoái vị…
Mẹ nó ! Cũng may là cha mẹ cô đoán được.
“Trời ạ, Vũ Tinh, con xem, ngay cả ảnh chụp con tới bệnh viện khám phụ khoa
cũng có nữa kìa. Làm mẹ nhìn không ra rốt cuộc đây có phải là con không
nữa…”
Tần Vũ Tinh trấn an, nói: “Trước kia con làm việc ở bệnh
viện, có qua lại với một người làm trong khoa phụ khoa. Đừng lo l