
này. Khó trách
cô Cả con bới móc lung tung. Có phải vì Hạ Thiên mà tụi con chia tay
không?”
… Tần Vũ Tinh quyết định im lặng không nói. Chuyện tới mức này rồi cô không dám nói năng lộn xộn.
“Cậu và cô Cả của Vũ Tinh có quan hệ gì?” Cha Tần nghĩ tới đối phương không
có người lớn trong nhà, ông cũng chưa từng cầu mong con gái gả vào gia
đình giàu sang, nhưng cũng nên hiểu rõ ngọn nguồn.
Hạ Thiên do dự một hồi, quyết định nói thật chuyện xảy ra trước kia.
Sau khi cô Cả nhà họ Tần bỏ lại chồng con ở Nội Mông, cha của anh cưới
người con gái đáng lẽ là gả cho anh của mình. Nhưng bởi vì anh của ông
qua đời, đối phương lại không chịu trả lại sinh lễ, vì thế ép gả con gái đi. Anh chính là họ Điền, con trai của chồng trước của cô Cả và cô gái
này sinh ra. Sau này mất mùa, mẹ anh mất, cha anh cảm thấy cuộc sống vô
vọng không có lối thoát, muốn mang hai đứa bé đến Bắc Kinh nương nhờ vợ
trước. Dầu gì thì Điền Phương cũng là con ruột của cô Cả, đã đến tuổi đi học, không nên bị chậm trễ ở vùng đất hoang vu.
Nhưng Bắc Kinh
lại quá lớn, một người đàn ông mang theo hai đứa trẻ không biết bắt đầu
tìm người từ đâu. Cho nên ông đã thuê nhà trọ ở Nam Thành, sống qua
ngày. Cha anh làm việc ở một công trường, ngoài ý muốn bị đè chết, quản
đốc bồi thường một ít tiền, nhưng đều bị của anh giữ. Lúc đó Điền Phương mười mấy tuổi, đúng vào thời kỳ phản nghịch. Thời niên thiếu bị mẹ vứt
bỏ, cha mất đi, trong lòng cực đoan, vì thế cầm tiền bồi thường trốn đi, không trở về. Anh bị chủ nhà đuổi đi, khi đó anh mới năm tuổi, bảy tuổi thì gặp được Thẩm Huy.
Hai người giả dạng làm ăn xin, đi xin ăn, bị kéo vào một tổ chức ăn xin lừa tiền. Có chú cảnh sát trong lúc phá
án, giải quyết luôn tổ chức này, đưa bọn họ vào viện phúc lợi, hưởng thụ chín năm giáo dục bắt buộc ở vùng lân cận. Cấp một và cấp hai anh đều
học chung trường với Tiểu Tinh. Tần Vũ Tinh đã từng giúp đỡ anh, chỉ là
Tần Vũ Tinh không hề nhớ mình đã giúp gì.
Tần Vũ Tinh truy hỏi rốt cuộc mình đã giúp anh chuyện gì, hai má Hạ Thiên đỏ bừng, chết sống nhất định không nói.
Lúc này cha Tần đã sớm rơi nước mắt, khóc không thành tiếng, nói: “Đứa bé
ngoan! Thật khó để cậu không trở thành lưu manh. Về sau nếu cậu và Vũ
Tinh không thành chuyện, tôi nguyện ý giúp cậu một tay.”
“Cha,
hiện tại người ta không cần cha giúp đỡ.” Tần Vũ Tinh chen miệng nói.
Tim cô đau, ngực cô nhói vì Hạ Thiên, siết chặt tay anh.
“Không
liên quan, ngộ nhỡ cần thì sao, đúng không? Tính ra như vậy, tuy rằng
không có quan hệ huyết thống, nhưng theo quan hệ với chị của tôi thì còn phải gọi tôi là cậu ấy.”
“Cháu chỉ theo quan hệ với Vũ Tinh thôi ạ.” Hạ Thiên tiếp lời.
“Hả? Vậy là…” Cha Tần nói: “Tối nay mang theo Tiểu Hạ đi. Nó chỉ một thân
một mình, em không dẫn nó đi theo thì để nó ở chỗ nào?”
Mẹ Tần
liếc nhìn ông một cái, nói: “Tôi có nói qua không mang theo cậu ấy à?”
Ánh mắt bà phức tạp liếc mắt Hạ Thiên một cái: “Cậu thật sự bởi vì một
chuyện năm đó mà yêu thích Vũ Tinh nhà chúng tôi hả?”
Gò má Tần Vũ Tinh đỏ bừng, mẹ cô cứ nói trắng ra như vậy, xem cô như người tàn hình thì phải!
Hạ Thiên trịnh trọng gật đầu: “Dì, cháu biết dì cảm thấy cháu không thật
lòng. Quả thật cháu không phải là người tốt gì, nhưng cháu khẳng định
cháu đối xử với Tiểu Tinh rất tốt. Bạn thân nhất của cháu là Thẩm Huy
đang ở Bắc Kinh, lát nữa chúng cháu sẽ đi công chứng.”
“Công chứng? Công chứng làm gì? Chuyện kết hôn của hai đứa còn chưa tới. Chẳng lẽ muốn sống chung một hai năm, hả?”
… Tần Vũ Tinh xấu hổ.
“Không việc gì ạ, chúng cháu nói trước chuẩn bị thôi.” Hạ Thiên lúng túng nói: “Cháu công chứng tài sản cho Vũ Tinh, nếu như cháu đối với em ấy không
tốt.”
“Không cần thiết. Đợi lúc kết hôn rồi nói.”
… Dĩ nhiên Tần Vũ Tinh không biết nói tiếp như thế nào.
“Được rồi, cậu không cần phải chứng tỏ cho chúng tôi biết. Ai cũng có thể nói lời ngon tiếng ngọt, quan trọng là hành động.” Mẹ Tần dặn dò: “Các con
thay đồ chuẩn bị một chút. Tối nay đi ăn với bộ dạng này thì không được. Bà con thân thích nhà mẹ rất nhiều.”
“Dạ vâng.” Hạ Thiên vội vàng trả lời.
“Mẹ, ăn cơm đi. Canh gà đen này đã được hầm lửa nhỏ cả đêm đấy.”
Mẹ Tần thử một ngụm, nói: “Không tệ, tay nghề khá đấy.”
“Nè, là Hạ Thiên làm đấy.”
……
“Hả! Tối hôm qua cậu ở lại đây?” Đột nhiên cha Tần nhận thức ra.
“Khụ khụ…” Tần Vũ Tinh hối hận mình nói quá nhiều.
“Không ở đây thì ở đâu? Nói từ nãy giờ ông nghe được cái gì? Cậu ấy không nhà không người thân đấy.” Mẹ Tần ngăn chồng lại.
Tần Vũ Tinh nhìn mẹ với ánh mắt khác xưa, khó trách người ta thường nói mẹ
vợ thương con rể. Hạ Thiên còn chưa vào cửa mà mẹ đã có chút thiên vị
với anh rồi.
Cha Tần cau mày nói: “Lâu dài như vậy không tốt. Vũ
Tinh, bên cạnh phòng con còn trống không? Nếu không thì dọn dẹp một căn
phòng khách, lỡ người tới thì còn có chỗ ở.”
Tần Vũ Tinh vội vàng gật đầu: “Dạ. Cha mẹ đối với Hạ Thiên thật tốt.” Cô đạp một cái lên
chân Hạ Thiên một cái, Hạ Thiên vội vàng ‘lanh lợi’ lên tiếng trả lời.
Xem như mẹ Tần đã công nhận quan hệ của bọn họ.
Tối hôm qua ở