
tính cách quái lạ đột ngột của anh, cau mày nói: “Hạ Thiên, anh không cần nói như vậy. Anh tiếp tận tôi là
có mục đích không đơn thuần. Tôi cũng không tự đại cho rằng bản thân
mình vô cùng quyến rũ, có thể khiến anh mới vừa nhìn thấy đã yêu. Tất cả đều là mọi người lợi dụng lẫn nhau vì có mục đích. Anh không cần phải
châm chọc tôi như vậy.”
“Ha ha…” Hạ Thiên há miệng, giống như
muốn nói gì đó nhưng lại đóng lại, nói: “Được, tôi sẽ giúp em được toại
nguyện.” Anh cầm cổ tay cô, kéo vào chỗ ngồi bên trong, nói: “Sáu chai
bia trước đã.”
Tần Vũ Tinh nhíu mày nói: “Tôi không biết uống rượu.”
Hạ Thiên híp mắt, nói: “Đại tiểu thơ Tần, là em yêu cầu đến quán bar để
thể nghiệm. Đến bar không uống rượu, không lẽ uống trà sao?”
Tần
Vũ Tinh ngớ ra, nói: “Được rồi, bia thì bia.” Cô có chút giận dỗi, nói:
“Anh làm gì tức giận như vậy? Tôi đã giận Từ Trường Sinh rồi, không phải anh thích lắm sao?”
Hạ Thiên bị cô chất vấn, suy nghĩ một chút
rồi nói: “Cho nên tôi trở thành tác nhân hương liệu tình cảm lúc hai
người cãi nhau à?”
“Không phải…” Tần Vũ Tinh lắc đầu. Cô cũng có
chút bực mình vì lời nói của mình. Cô thừa nhận trong lòng có chút giận
dữ về chuyện của Từ Trường Sinh và Bạch Nhược Đồng, cho nên đã đăng hình trên Microblogging một cách không thể giải thích được.
“Vậy đây
là cái gì? Vẫn không nỡ buông tay anh ta nên tìm lại thăng bằng hay
sao?” Hạ Thiên bình tĩnh nhìn chằm chằm Tần Vũ Tinh, không chớp mắt nói.
Tần Vũ Tinh cắn môi dưới, nói: “Tôi cũng không biết.”
“Có phải là vì không thể hủy bỏ hôn ước, cho nên vẫn đang còn tìm lý do để
tha thứ Từ Trường Sinh? Sau đó tiếp tục kiểu sống em muốn giống như bây
giờ, không cần thiết phải gánh vác bất kỳ thay đổi nào đã mang đến những mạo hiểm trong cuộc sống?” Hạ Thiên nói một tràng, càng nói càng nhanh.
Tần Vũ Tinh hoàn toàn sửng sốt, không hiểu sao lại muốn cười, nhìn về phía
Hạ Thiên, nói: “Đột nhiên tôi phát hiện anh nói chuyện rất văn vẻ chi
tiết.
… Hạ Thiên quay đầu đi, tức giận, buồn bực nói: “Không ngờ đã như thế mà cô còn định trở lại con đường cũ hả?”
“Nếu không thì sao? Tôi thật sự không muốn phải làm lại từ đầu với một người mới. Trên đời này không ai nợ ai, tôi không chủ động bỏ ra tình cảm thì đối phương dựa vào cái gì để không rời bỏ tôi? Tôi lại không ưu tú, hôn nhân là sự kết hợp giữa hai gia đình, dầu gì mẹ tôi cũng đã thích Từ
Trường Sinh, tiết kiệm được một sự nổ lực rồi.”
Bia tới, Tần Vũ
Tinh rót cho hai người mỗi người một ly, đưa cho Hạ Thiên, nói: “Lại
đây, tôi kính anh. Cám ơn anh ngày đó đã khiêu vũ với tôi, tránh cho tôi mất mặt trước đám đông. Cũng cám ơn anh tối hôm đó mang tôi đi hóng
gió, để tôi suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Tuy rằng tôi biết anh
chưa hẳn đã thích Bạch Nhược Đồng, nhưng mà cô ta đã làm mất mặt anh,
khi cần thiết, có lẽ tôi còn có thể từ chối Từ Trường Sinh giúp anh một
tay đấy. Tôi cạn trước đây!”
Tần Vũ Tinh nói xong, uống một hơi cạn sạch. Một ly ừng ực ừng ực vào bụng, gò má bỗng chốc đỏ bừng.
“Thoải mái!” Tần Vũ Tinh hô một tiếng, xấu hổ nói: “Tôi uống một chút là đỏ
mặt…” Cô phát hiện Hạ Thiên nhìn cô chằm chằm, từ đầu tới cuối đều không cầm ly, nhíu mày, nói: “Này, anh gạt người hả?”
Hạ Thiên cầm ly rượu, nói: “Tôi có nói qua là muốn cụng ly à?”
. . . . . .
"Vẫn luôn là tự em lầm bầm lầu bầu đấy chứ. Lại còn nói tôi không thích Bạch Nhược Đồng…” Anh nhấm một ngụm bia, giọng nói trầm thấp.
Tần Vũ Tinh ngẩn người ra, cong môi cười nói: “Tôi biết mà! Trong lòng anh chỉ có một mình Thẩm Huy mà thôi.”
Phốc… Thiếu chút nữa Hạ Thiên phun hết bia ra ngoài, giận dữ nói: “Em có bệnh không vậy Tần Vũ Tinh! Đừng suy đoán chắc ăn vậy chứ!”
Tần Vũ
Tinh bĩu môi, nói: “Ừ, cái gì tôi cũng không biết. Chỉ là nghe nói anh
và ông chủ cãi nhau hủy bỏ hợp đồng là vì thành lập phòng công tác hợp
tác với Thẩm Huy. Anh vì anh ta mà liều mạng…”
“Tin tức trên internet mà em cũng tin sao?” Hạ Thiên trợn mắt nhìn cô.
“Vậy chúng ta đổi lại đề tài. Anh đừng truy vấn chuyện tình cảm của tôi, tôi cũng không thèm quan tâm đến chuyện tình cảm của anh là được rồi.” Tần
Vũ Tinh lại tự rót cho mình một ly bia khác.
Hạ Thiên bị Tần Vũ Tinh chận họng, anh xử lý ly bia của mình, rồi lại đoạt lấy ly bia của Tần Vũ Tinh uống luôn.
Tần Vũ Tinh há miệng, nói: “Ly của tôi… anh vệ sinh chút đi!”
Ánh mắt Hạ Thiên lạnh ngắt, nói: “Bình thường, những cái ly đã được tôi đụng qua có thể bảo tồn cất giữ.”
“… Đừng có kiêu căng như vậy. Tôi không phải là fan của anh.” Tần Vũ Tinh có rượu, lá gan cũng lớn hơn một tí.
“Thưa cô, có người tặng rượu.” Vẻ mặt người phục vụ tươi cười đi tới. Bọn họ
rất vui tiếp đãi những người khách nữ xinh đẹp mới. Thường thường chỉ có một người phụ nữ xinh đẹp mới có thể khiến cho đàn ông ra tay hào
phóng.
“Trả lại.” Hạ Thiên lên tiếng, sắc mặt không tốt.
Mặt mày Tần Vũ Tinh hớn hở, nói: “Không ngờ tôi vẫn còn rất có giá.”
“Đừng tự mình đa tình.” Hạ Thiên nhịn không được, độc miệng đả kích cô, nói:
“Là phụ nữ vào quán bar đều có người mời rượu. Huống chi hiện tại là mùa đông,