Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất

Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323965

Bình chọn: 7.5.00/10/396 lượt.

ảm thấy anh là một người rất có lòng, không

giống như Baidu đã diễn tả.” Tần Vũ Tinh nghiêm túc nói: “Tôi còn nghe

Tiểu Lý nói cậu ấy bị một diễn viên nhỏ khi dễ, phải tạm thời rời khỏi

cương vị công tác, chính anh là người giữ cậu ấy lại.”

Hạ Thiên nhíu mày, hỏi: “Ai là Tiểu Lý?”

Tần Vũ Tinh không nói gì, nói: “Anh thật có lòng nha, người ta là trợ lý của anh đó.”

Hạ Thiên ngớ ra, nói: “Ồ, là em nói thật.”

"Ừ, cậu ấy nói anh là người rất tốt, tôi cũng cảm thấy như vậy, không sai lệch bao nhiêu, không khó hầu hạ cho lắm.”

Vẻ mặt Hạ Thiên kỳ lạ, ồ một tiếng rồi nói: “Ha ha, rõ ràng em không hiểu

chút nào về tôi. Về phần cậu ta, tôi đã bắt cậu ta cuốn xéo rồi…”

“Vì sao?” Tần Vũ Tinh há hốc miệng, nói: “Cậu ấy rất bênh vực anh.”

“Nhưng tôi không cần một người trợ lý làm trái ý tôi…”

“Anh tránh chuyện tôi bỏ đi sao? Thật sự có rất nhiều phóng viên ở xung quanh, cậu ấy nói không sai.”

“Cậu ta không cần phải quyết định thay tôi.” Hạ Thiên cố chấp nói: “Nhất là

những chuyện có liên quan tới em.” Anh đột nhiên xoay người lại, Tần Vũ

Tinh nhất định sẽ đâm sầm vào anh nếu cô không dừng lại kịp thời.

Cô thụt lùi lại phía sau hai bước, lúng túng nói: “Dừng lại cũng kêu người ta một tiếng chứ!”

Hạ Thiên khoanh tay lại, hất cằm về phía sau nói: “Tới khách sạn em rồi.”

“Ồ, ra vậy.” Phía sau có hai đèn đường, hơn nữa, chỗ phố Tứ Phương có người khiêu vũ, bỗng chốc bốn phía sáng lên. Đột nhiên Tần Vũ Tinh cảm thấy

ngượng ngùng, hơn nữa, xem ra bọn họ đã nắm tay nhau đi nguyên cả con

đường.

Hạ Thiên nhìn bộ dạng ngây ngô của cô, híp mắt nói: “Tần Vũ Tinh, thật ra tôi không hề sợ bị chụp.”

“À.” Tần Vũ Tinh ngẩng đầu, nhìn cặp mắt tràn đầy ý trêu chọc của anh, bĩu

môi cười nói: “Cũng đúng thôi, có như vậy thì mới đả kích Bạch Nhược

Đồng có hiệu quả chứ.”

. . . . . .

"Vậy tôi về trước đây.

Cám ơn anh đã mời tôi uống rượu.” Tần Vũ Tinh khách sao nói, vẫy tay một cái rồi chạy về cửa chính của khách sạnh.

"Tần Vũ Tinh!" Đột nhiên Hạ Thiên gọi to.

Tần Vũ Tinh ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn anh. Đây là đoạn đường lên dốc,

Hạ Thiên trong tầm mắt của cô đang đứng trên đường lát đá, cằm hất cao,

chăm chú nhìn cô, nhìn một hồi lâu.

Cổ họng Tần Vũ Tinh khô khốc, lắp bắp nói: “Chuyện… gì?”

“Em là heo sao?” Hạ Thiên tức giận nói.

“Hả?”

“Đi nhanh đi!” Hạ Thiên vẫy vẫy tay, ý bảo cô có thể đi.

Thần kinh… Tần Vũ Tinh nghĩ thầm trong bụng, ngoài mặt thì không dám biểu

hiện cảm xúc gì. Cô vội vàng chạy về khách sạn, trở về phòng, té nhào

trên giường, ngẩn người một hồi, trong đầu toàn là hình ảnh của Hạ

Thiên.

Vì sao lại nghĩ tới Hạ Thiên vậy cà?!

Tần Vũ Tinh

đi toilet rửa mặt, lắc lắc đầu, nhìn vào gương lầm bầm: “Đừng bao giờ

giả đò ngớ ngẩn, diễn viên vô tình. Trên đời này làm gì có chuyện mới

gặp đã yêu dành cho mình chứ. Nhất định phải tỉnh táo!” Tự nhắc nhở mình xong, cô bắt đầu đánh răng, sau đó tự thôi miên mình ở trong gương một

lần nữa. Nếu mẹ biết được cô chẳng những đi quán bar, mà còn uống rượu

nắm tay với diễn viên, bà nhất định sẽ chém giò cô…

Có lẽ cô sẽ

không trở lại với Từ Trường Sinh, nhưng so với chuyện chia tay với Từ

Trường Sinh, người nhà của cô càng không thể chấp nhận chuyện yêu đương

với diễn viên.

Ôi… Đoán chừng Hạ Thiên cũng không phải nghiêm túc gì. Tám phần là bị chuyện của Bạch Nhược Đồng kích thích rồi.

Đàn ông mà, so với tính mạng, mặt mũi còn quan trọng hơn. Anh có thể không

cần Bạch Nhược Đồng, nhưng cũng không thể mang tiếng bị đội nón xanh,

mất mặt lắm!

Tần Vũ Tinh uống chút rượu nên mệt mỏi, nằm trên giường chưa được bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Cả một đêm cô không hề nằm mơ. Lệ Giang quả nhiên là nơi giải buồn rất

tuyệt. Sáng sớm, cô đẩy cửa sổ ra, chiếu vào mắt là mảnh trời xanh thẳm, vài đám mây trắng. Xa xa trên núi, tầng tầng lớp lớp những ngôi nhà nhỏ xen vào nhau. Vẻ yên tĩnh đặc biệt của thị trấn nhỏ khiến tâm tình con

người thật tốt.

Cô vươn vai, ngước mặt lên, hít vào thở ra một cách tự nhiên.

Thùng thùng thùng…

“Giáo sư Tần dậy chưa?”

Tần Vũ Tinh mở cửa, nói: “Tiểu Vương? Đến sớm vậy!”

Tiểu Vương dạ một tiếng, nói: “À, không phải chị bảo em tới sớm sao?”

Tần Vũ Tinh sửng sốt hỏi: “Chị có nói sao?”

Tiểu Vương vẫy vẫy tay, nói: “Không phải chị. Là bạn của chị đưa tin cho em

tối hôm qua, nói hôm nay muốn đi Ngọc Long Tuyết Sơn. Anh ấy đang ở đại

sảnh khách sạn đợi chị đó. Chẳng lẽ không phải là ý của giáo sư Tần à?

Tối hôm qua anh ấy nói chị và anh ấy uống rượu, ở chung với nhau mà.”

. . . . . .

"Em đã chuẩn bị xong chưa?” Tần Vũ Tinh nhíu mày.

“Dạ rồi. Xe đang đợi ngoài cửa khách sạn, vé vào cửa đã mua rồi. Độ cao của Ngọc Long Tuyết Sơn là 5596 thước, chúng ta phải ngồi xe cáp đi lên.

Nếu có gió cấp 7 trở lên thì xe cáp phải đóng cửa. Hôm nay khí trời rất

tốt, nghe nói xe cáp mở cửa, đúng là ngày tốt để đi xem tuyết.” Tiểu

Vương nói rất nhanh, có chút hi vọng được ca ngợi.

Tần Vũ Tinh nghe

xong lời giải thích của Tiểu Vương, nói: “Chị biết rồi. Thay đồ xong sẽ

ra ngoài. Đúng rồi, trên núi lạnh không?”

“Lạnh à. Đừng nh