
ng mang theo đồ nghề, nên thả cọng tóc trên tấm thảm bên
trong cửa phòng. Tóc rất nhẹ, nếu cửa mở ra thì vị trí tóc sẽ bị thay
đổi.”
Tần Vũ Tinh nhíu mày, hỏi: “Cuộc sống của anh thật không bình thường. Còn có cả đồ nghề?”
“Ừ. Thời đại thay đổi, có một loại mật mã nhận dạng vân tay. Trước khi đi
ra ngoài, dùng tay của mình nắm lấy núm cửa, dùng mật mã nhận dạng quét
qua một chút, là một loại màu sắc, ví dụ như màu đỏ. Lúc trở lại thì
quét lại một lần nữa, nếu không có ai thì vân tay bao trùm vẫn là màu
đỏ, nhưng nếu có người có ý đồ mở cửa thì vân tay sẽ biến thành màu
khác. Nếu là có nhiều vân tay chồng chất thì sẽ biểu hiện kiểu khác.”
Tần Vũ Tinh trề môi dưới, nói: “Vì phòng ngừa bị người ta quyến rũ, anh có đủ mọi cách...”
Ánh mắt Hạ Thiên sáng lên, cười giỡn nói: “Thủ thân nhiều năm thật không phải dễ dàng.”
“Ha ha, thiệt hay giả?” Tần Vũ tinh nhìn anh nói chuyện có vài phần nghiêm
túc, cô bật hỏi mà không hiểu vì sao: “Vì sao anh lại thủ thân?”
“Vậy còn em?” Hạ Thiên nhíu mày nói: “Tôi không tin Từ Trường Sinh đã chạm qua em.”
Hạ Thiên lại đâm vào chỗ đau của cô. Tần Vũ Tinh hất mặt lên, khinh thường nói: “Anh làm sao biết được tôi không có ai khác trước Từ Trường Sinh?”
“Có sao?” Đột nhiên Hạ Thiên nhích tới gần cô, nghiêm túc hỏi: “Có không?”
“Anh… Anh tránh xa tôi một chút đi!” Tần Vũ Tinh cả giận nói, cơ thể lui về
phía sau. Hạ Thiên vừa mới tới gần cô, cô đã cảm thấy cả người nóng
rang, tim đập rộn lên, chẳng hiểu sao đỏ mặt.
Thật lâu sau, cô
rầu rĩ nói: “Không có!” Tuy có chút mất mặt, nhưng quả thật người đàn
ông duy nhất cô có quan hệ là Từ Trường Sinh.
“Ha ha…” Đột nhiên
giọng nói đang buồn bực của Hạ Thiên trở nên vui vẻ: “Vì sao em lại bực
tức làm gì? Chẳng lẽ con gái thiếu kinh nghiệm là chuyện xấu sao? Có cần phải khó mở miệng như vậy không?”
Tần Vũ Tinh cau mày, không
muốn nói tiếp. Chủ yếu chính là lúc nào Hạ Thiên cũng châm chọc cô về
chuyện Từ Trường Sinh không thích cô. Đối với một người con gái, trước
mặt soái ca mà tự thừa nhận mình không có giá trị, có phải là chuyện mất mặt lắm không?
“Thật ra, một người không ưu tú, hay ưu tú và tần số anh ta yêu thích em không hề liên quan với nhau.” Hạ Thiên an ủi cô.
“Vậy chứ có quan hệ như thế nào?” Tần Vũ Tinh tức giận đáp trả.
“Chất lượng! Giống như tôi nè, hẳn là có thể chồng chất tới đỉnh.”
… Tần Vũ Tinh quay đầu buồn bực, nở nụ cười, nói: “Anh cho rằng anh là nhân dân tệ hả? có thể xếp chồng.”
“Trước kia tôi không có người theo đuổi.” Hạ Thiên tùy ý nói.
“Thật à?” Tần Vũ Tinh không tin, nhìn anh nói: “Trước kia mà anh nói hẳn là rất nhiều năm trước.”
“Ừ, mười lăm, mười sáu tuổi.”
“Không thể nào.” Tần Vũ Tinh lắc đầu, nói: “Anh giỏi giang không thua ai, vóc người lại cao ráo, làm sao lại không có ai thích?”
Hạ Thiên nở nụ cười, mắt nheo lại, lộ ra ánh sáng dịu dàng, hình như đang
nhớ tới chuyện gì, nói: “Bởi vì nghèo, không có tiền. Con gái nhìn mình
nhiều một chút là cảm thấy dư thừa.”
Tần Vũ Tinh nhớ tới lúc có
người tám chuyện Hạ Thiên, nói rằng về phương diện tiền bạc, anh ta rất
kỳ lạ. Chắc hẳn đã từng khó khăn, cô nhi mà, có thể bình an lớn lên đều
dựa vào viện phúc lợi giúp đỡ.
“Sau đó lại càng không được xem như là một đứa trẻ ngoan.”
“Không được xem như đứa bé ngoan?” Tần Vũ Tinh kinh ngạc hỏi.
“Chính là đứa trẻ hư.” Hạ Thiên thản nhiên nói. Từ đầu tới cuối, anh đều quan sát phản ứng của Tần Vũ Tinh.
Tần Vũ Tinh nhún nhún vai, nói: “Chỉ có mấy cô bé mới lớn mới có thể nhận
định đó là chuyện xấu. Trưởng thành rồi sẽ nhận thức gương mặt của anh.”
“Có lẽ…!” Hạ Thiên lên tiếng trả lời: “Cho nên như thế mới không có người
thích tôi. Thật ra tôi và Thẩm Huy không giống như người ta đồn đại. Cậu ấy và tôi cùng nhau lớn lên trong viện phúc lợi. Sau này Nhị Hoàn bị
phá bỏ và chuyển đi nơi khác, sau chín năm giáo dục phổ cập, chúng tôi
đều bị người của viện phúc lợi yêu cầu rời đi. Thi trung học không đậu,
do tiền học phí rất cao, mọi người rủ nhau trở thành côn đồ.”
Tần Vũ Tinh thấy tốc độ nói chuyện của anh ổn định, cũng không biểu lộ tình cảm dao động quá kích, rất kiên định.
“À, vậy thì tại sao nhóm người các anh lại đi Thâm Quyến? Thẩm Huy cũng từ Bắc Kinh mà.”
“À, cậu ấy là kết quả ngoài ý muốn của một lần đi công tác ở Bắc Kinh. Bất
quá quả thật đi Thâm Quyến chỉ tình cờ, cuối cùng cũng là may mắn đã đi
Thâm Quyến. Nói ra em có thể cảm giác khó tưởng tượng, lúc đó chúng tôi
làm sai một việc, rất hoảng sợ, liền mua một vé xe lửa, tùy tiện leo lên một chuyến tàu có hành trình dài nhất, một đường xuôi Nam. Ý nghĩ lúc
đó rất đơn giản, không biết một chút cơ bản luật pháp, muốn trốn, trốn
càng xa càng tốt…”
"Các anh. . ." Bỗng nhiên Tần Vũ Tinh không nhịn được lòng hiếu kỳ, hỏi: “Các anh làm sai chuyện gì?”
Hạ Thiên nhìn cô chằm chằm, đột nhiên cười, nói: “Tôi nói tôi hại chết người, em có sợ không?”
Toàn thân Tần Vũ Tinh lạnh ngắt, cả người nổi da gà lên.
“Chọc em chơi thôi, làm gì có chuyện lớn như vậy.” Hạ Thiên thản nhiên nói.
Anh tự thuật hết sức tỉnh táo, nhưng kỳ