
ần Vũ Tinh có chút khó chịu: “Có.”
“Ai?” Hạ Thiên nhíu mày.
“Mẹ tôi. Mẹ tôi nói chuyện tôi chia tay với Từ Trường Sinh chính là trẻ con.”
… Hạ Thiên bị cô chận họng, móc điếu thuốc từ trong túi áo ra, châm lửa.
Tần Vũ Tinh phát hoảng, gạt điếu thuốc trong tay của anh rớt xuống đất,
nói: “Không được hút thuốc! Không gian bịt kín, ngộ nhỡ nhóm lửa lên thì sao, không được hút.”
Hạ Thiên nhìn gương mặt tức giận hò hét
của cô, cục nghẹn trong ngực tan đi rất nhiều, nói: “Đối với Từ Trường
Sinh thì em khúm núm sợ hãi, không dám nói gì, ngược lại đối với tôi thì la hét ngang ngược.”
Tần Vũ Tinh sửng sờ, cô cũng không biết vì
sao. Tóm lại, nói chuyện với Hạ Thiên một hồi sẽ cảm thấy quen thuộc,
trao đổi tự nhiên. Mặc dù vừa rồi cãi nhau, nhưng thật ra lại giống lớn
tiếng tán dóc hơn, thật ồn ào thoải mái.
Cô liếc trộm nhìn Hạ
Thiên một cái, cũng là đàn ông, so với Từ Trường Sinh, Hạ Thiên khôi ngô tuấn tú, xa lạ, thế mà tại sao cô lại cảm thấy anh thật quen thuộc?
“Muốn nhìn thì nhìn thẳng đây nè, em còn muốn nhìn đi đâu nữa?” Hạ Thiên tức
giận nói. Anh vốn tưởng rằng Tần Vũ Tinh tới Lệ Giang rồi, thế nào cũng
quyết định buông tay Từ Trường Sinh. Không nghĩ tới tự nhiên cô nhóc này lại tới đây để giải buồn, đợi những chất chứa trong lòng tiêu tan hết
rồi lại trở về, tiếp tục cuộc sống an ổn của cô.
Anh nói xong thì cởi áo lông ra, bên trong lộ ra áo len thường màu xám tro, quần tây vừa vặn màu kem, ôm cặp chân dài chuẩn mực.
“Anh cởi áo làm gì?” Không hiểu sao mặt Tần Vũ Tinh nóng lên, lúng túng hỏi.
“Không phải em muốn nhìn à?” Hạ Thiên nhìn chằm chằm gò má của cô.
… Tần Vũ Tinh im lặng, rồi nói: “Mặc áo vào, sắp tới rồi. Không không
nhìn thấy mình đã đến khu vực có tuyết à? Lên tới độ cao này, anh cãi
lộn với tôi chỉ là tiêu hao sức lực mà thôi.”
Hạ Thiên không nghĩ cô đem đề tài này ra để nói, bất đắc dĩ nở nụ cười, nói: “Rốt cuộc em
có biết tôi với em tranh luận với nhau cái gì hay không? Em còn chưa nói rõ trọng điểm nữa kìa.” Anh phát hiện, Tần Vũ Tinh là đầu sỏ giỏi nhất
về chuyện lừa mình dối người, có mấy lời có lẽ phải nên nói thẳng ra.
“Sắp tới rồi, anh mặc quần áo lại mau.”
Tần Vũ Tinh cụp mắt xuống, thúc giục: “Còn có khăn quàng cổ và nón nữa. Lỡ bị chụp thì khó mà giải thích đấy!”
“Không sao cả!” Hạ Thiên giống như giận dỗi, trả lời cô.
“Không sao? Anh vốn không làm gì sai trái, đừng phá hủy hình tượng tốt của mình.”
Hạ Thiên nhíu mày, nói: “Em chỉ là lo lắng cho mình thôi!”
Gương mặt Tần Vũ Tinh đỏ bừng, nói: “Phải rồi, tôi không muốn lên ti vi,
không muốn làm người ta chú ý! Hiện giờ đã đủ phiền rồi, anh đừng khiến
người nhà tôi gọi điện thoại cho tôi nữa.”
“Mấy hôm nay có người
quấy rầy em sao?” Cuối cùng Hạ Thiên cũng nghe lời cô, nhìn thấy sắp tới đỉnh cao, bắt đầu mặc lại quần áo, quấn lại khăn quàng cổ.
“Có
mà. Mẹ tôi quả thật theo dõi không ngừng. Còn có thím Hai, thím Ba, anh
họ, chị họ đều cố ý đến an ủi tôi. Tóm lại phiền lắm rồi… Dường như Từ
Trường Sinh đã chuẩn bị khắp nơi. Tóm lại bọn họ đều xem tôi như con
nít.”
Hạ Thiên mím môi, thờ ơ trả lời: “À.”
Xe cáp treo
đến trạm, Hạ Thiên dẫn đầu nhảy xuống, xoay người lại đưa tay ra. Tần Vũ Tinh do dự một chút rồi nắm lấy tay anh, nhảy xuống xe. Vốn là cô muốn
rút tay về, nhưng lại cảm giác Hạ Thiên nắm rất chặt, cô không thể nào
rút ra được.
Tần Vũ Tinh nhíu mày, muốn nói chuyện rõ ràng với anh.
Hạ Thiên không cho cô cơ hội nói chuyện, xoay người kéo cô đi. Tần Vũ Tinh vùng vẫy, thiếu chút nữa là ngã sấp. Thật may Hạ Thiên đỡ được cô, cười giỡn nói: “Không phải là phản ứng vùng cao nguyên chứ!”
. . . . . .
"Phía trước có cầu thang đã sửa xong, chúng ta tiếp đi lên trên. Độ cao của
chỗ cao nhất chính là 5596 thước, có tấm bia kỷ niệm. Hôm nay ít người,
chúng ta tới đó chụp ảnh chung nhé.”
Tần Vũ Tinh chưa kịp trả
lời, Hạ Thiên đã đẩy eo cô về phía trước. Vốn là cô muốn cự tuyệt, nhưng lại phát hiện hai chân nặng nề, có chút khó thở, thật sự chính là phản
ứng vùng cao nguyên.
“Anh không sao hả?” Tần Vũ Tinh nhìn Hạ Thiên không hề bị ảnh hưởng bởi độ cao.
“Không sao. Cơ thể tôi khỏe mạnh.” Hạ Thiên chớp chớp mắt, cúi đầu kề gần lỗ
tai nói: “Tôi cảm thấy ôm em đi cũng không thành vấn đề gì.”
….. Gương mặt Tần Vũ Tinh đỏ bừng, tức giận đập anh một cái. Cuối cũng, cô vẫn phải thở hổn hển, dựa vào anh mới có thể đi được.
Tự nhiên cô cảm thấy lên núi Tuyết Sơn với Hạ Thiên tuyệt đối là một dự
tính hoàn hảo, bởi vì bình thường, cô không thích ứng với độ cao thay
đổi đột ngột.
Chỗ chết người chính là cơ thể càng khỏe mạnh, nhu
cầu dưỡng khí lại càng cao, phản ứng vùng cao nguyên lại càng lớn.Cô
nhấc chân lên không nổi, đi được hai bước phải nghỉ ngơi mấy phút, nếu
không sẽ thở không được.
Phản ứng của Tần Vũ Tinh càng lúc càng
trầm trọng. Đây chính là lần đầu tiên có phản ứng lớn với vùng cao
nguyên như vậy. E rằng khoảng cách nhảy trực tiếp từ độ cao hai ngàn
thước đến năm ngàn thước quá lớn, có chút không thích ứng. Hơn nữa cô ăn sáng rất ít…
“Cho tôi thỏi chocolate!” Tầm Vũ Tinh