XtGem Forum catalog
Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất

Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323945

Bình chọn: 10.00/10/394 lượt.

nh.

Làn da anh rất tốt, trắng lại mịn màn, có lẽ là dựa vào mặt mũi kiếm cơm, cho nên được bảo dưỡng giống như thiếu niên mười sáu.

Anh rất gầy, bởi vì chiều cao, trông anh có vẻ rất mảnh mai. Nhưng không có người nào giống như cô, biết được cơ thể cao gầy kia ẩn chứa bao nhiêu

sực mạnh kinh người. Cô nhìn anh chăm chú, gương mặt dần dần ửng đỏ dưới ánh mắt nghiêm túc của Hạ Thiên.

Cô luôn biết Hạ Thiên tuấn tú đẹp trai, nhưng chưa bao giờ nghiêm túc ngắm nhìn anh.

Đối với Tần Vũ Tinh mà nói, có lẽ cô chưa bao giờ để ý tới Hạ Thiên một

cách nghiêm túc. Từ đầu tới cuối, cô chỉ coi anh như một người đàn ông

qua đường bất cần đời.

Có lẽ bởi vì bọn họ gặp nhau trong lúc

Bạch Nhược Đồng nằm viện, lại còn anh hùng cứu mỹ nhân ngoài ý muốn mà

xảy ra quan hệ. Cho đến khi vị hôn phu của cô và bạn gái xì căng đan của anh lên trang đầu… ép bức bọn họ ở chung cùng một chỗ. Ít nhất người

bên ngoài nhìn vào, bọn họ là người cùng chung cảnh ngộ.

Nhưng vì sao, trong cuộc sống của cô lại đột nhiên xuất hiện một Hạ Thiên.

Anh đã từng nói, mỗi người lúc chào đời đều không liên quan đến nhau, nhưng tao ngộ khác biệt, sẽ xảy ra quan hệ, giống như bọn họ gặp nhau,

diễɳðàɳl€quɣđϕn lại giống như bọn họ có thể ở chung một chỗ.

Đây

là những lời Hạ Thiên đã nói với cô trong buổi dạ vũ ở nhà họ Chương. Có phải anh đã sớm biết mối quan hệ giữa Bạch Nhược Đồng và Từ Trường

Sinh? Vì vậy mới xảy ra một loạt sự cố ngoài ý muốn lúc ban đầu kia?

Nghĩ đến đây, toàn thân Tần Vu Tinh lạnh lẽo, lý trí dần dần khôi phục.

Thiếu chút nữa là trong nháy mắt, cô đã cho rằng Hạ Thiên thật sự thích cô,

không phải là vì Từ Trường Sinh, lại càng không phải là vì Bạch Nhược

Đồng, mà đơn giản chỉ là vì cô là Tần Vũ Tinh.

Sau một hồi, bởi vì Tần Vũ Tinh quá lạnh nhạt, Hạ Thiên từ từ giảm đi sức lực.

Tần Vũ Tinh khẽ thở phào, cuối cùng chuyện không nên xảy ra đã không xảy ra.

Một lúc sau, Hạ Thiên kéo mạnh cái ót của Tần Vũ Tinh một cái, ôm cô vào lòng, ôm thật chặt.

Tần Vũ Tinh phát hoảng, không thốt ra lời. Một lát sau, cô nhỏ giọng nói:

“Thật xin lỗi, Hạ Thiên. Chuyện của tôi và Từ Trường Sinh không nên dính dấp đến anh… Anh không hề có lỗi với chúng tôi, anh cũng chỉ là người

bị hại.”

“Đừng nói nữa.” Hạ Thiên lạnh nhạt, hình như anh đang nè nén cảm xúc nào đó xuống, buồn bực nói: “Cái người ngu ngốc này!”

“Cái gì?” Tần Vũ Tinh cố gắng ngửa đầu lên, nhưng trước sau vẫn không nhấc

lên được bàn tay khỏe mạnh ở sau ót. Chóp mũi của cô cọ lên cô áo của Hạ Thiên, mùi thơm tươi mát xen lẫn với mủi rượu xông vào mũi cô. Hạ Thiên nhất định là một người đàn ông thích sạch sẽ, cô im lặng thầm nghĩ.

“Tôi đưa em về!” Hạ Thiên nới tay, tay phải của anh cầm lấy tay trái của cô, đi nhanh về phía trước.

Tần Vũ Tinh nhìn chằm chằm bàn tay hai người đang nắm lấy, do dự nửa ngày

cuối cùng cũng lựa chọn im lặng đi theo anh, không giựt tay lại.

Cô không muốn làm Hạ Thiên nổi giận, nếu không không biết sẽ gặp phải bộ dạng nào để mà chọn lựa nữa.

Hai bên đường phố có vài tiệm ăn nhỏ đóng cửa rất sớm. Toàn bộ thế giới cũng có vẻ rất an tĩnh.

Hạ Thiên mở miệng hỏi: “Em và Từ Trường Sinh có thường hẹn họ nhau không?”

Tần Vũ Tinh cúi đầu, ừ một tiếng.

“Ở đâu?” Sức tay Hạ Thiên tăng thêm một chút.

“Ở trường học. Tôi đa số ở trường học, sau hai năm thì ở bệnh viện. Trước

kia đều là Từ Trường Sinh đến trường học tìm tôi. Chuyên môn của chúng

tôi giống nhau, quả thật anh ấy là thầy giáo thứ hai của tôi. Mỗi khóa

thực tập, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ đi ăn cơm chung, đi xem phim.” Nói

đến chuyện lúc còn đi học, toàn thân Tần Vũ Tinh thoải mái mấy phần.

“Hả, anh ta chỉ dẫn cô đi dạo trong sân trường à?” Hạ Thiên nói trắng ra.

“À, cũng không hẳn. Trường Sinh là đàn anh của tôi. Anh ấy rất nổi tiếng, chúng tôi phải kín đáo, kín đáo, anh biết không?”

Hạ Thiên nới lỏng bàn tay, ừ một tiếng, khóe môi không nhịn được, cong lên một chút.

“Còn chưa hôn nhau. Tôi đang nghĩ có phải anh ta chán ghét em lắm không?”

Anh chế nhạo Tần Vũ Tinh, tâm tình không hiểu sao trở nên rất tốt.

Tần Vũ Tinh ngẩn người ra. Hình như Hạ Thiên nói không phải là không có lý. Phương diện kinh nghiệm tình cảm của cô rất ít, nhưng cũng không chịu

được mà giải thích: “Bản thân Từ Trường Sinh là một người rất có lý trí

và đứng đắn. Đương nhiên sẽ không giống như anh, gặp người là động tay

động chân.”

"Hừ." Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, nói: “Nếu tôi gặp

người là động tay động chân thì nhất định không chỉ có một bạn gái xì

căng đan đâu, phải không? Còn có cả quan hệ anh em cùng chung công ty

đấy!”

“À, nói như vậy thì anh thật sự có tình ý với Bạch Nhược

Đồng rồi, quả nhiên vì cô ta mà hi sinh nhan sắc.” Tần Vũ Tinh lên tiếng phản ứng.

Hạ Thiên bị chận họng, không biết nói gì, quay đầu

trừng mắt nhìn Tần Vũ Tinh, nói: “Ý của tôi là tình cảm của Từ Trường

Sinh đối với em chỉ là anh trai đối với em gái thôi, hoàn toàn không có

sắc tâm.”

Gương mặt Tần Vũ Tinh nóng lên, nói: “Cái gì gọi là sắc tâm?”

. . . . . . Hạ Thiên quyết định ngậm miệng.

"Hạ Thiên, có đôi khi tôi c