
có làm phản
không?”
Sắc mặt chợt biến đổi hẳn, Dương Ngự thừa hoang mang quỳ
xuống: “Thần không dám!”
Thế Huyền lại cất tiếng cười sang sảng, khom người đỡ y dậy,
khẽ cười, nói: “Trẫm chỉ đùa một chút thôi mà!”
Trên trán Dương Ngự thừa lấm tấm mồ hôi lạnh. Từ xưa tới
nay, điều kiêng kỵ nhất của kẻ quyền thần chính là công cao lấn chủ, tay giữ
binh quyền, mà Dương Ngự thừa và Tần Tướng quân khi ở cạnh nhau thì gần như có
đủ hai yếu tố ấy. Y đưa mắt liếc nhìn Thiếu đế, chỉ thấy trên khuôn mặt gầy
guộc của đối phương là nét cười sảng khoái, thần thái tự nhiên, không còn chút
vẻ sắc bén nào như lúc thăm dò vừa rồi.
Thế Huyền lững thững đi phía trước, Dương Ngự thừa lẳng lặng
bước theo sau.
Trời đã vào thu, những loài hoa cỏ hai bên hành lang từ lâu
đã được các cung nhân thay đổi, nhưng vẫn ngợp sắc màu rực rỡ. Thế Huyền đột
nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn, phía trước chính là cung Thịnh Diên. Kể từ khi
người ấy rời đi, y chưa một lần bước chân vào đó, bởi chỉ sợ nếu bước vào rồi,
những ký ức kia sẽ lại tràn về trước mắt.
Dương Ngự thừa nhìn y với vẻ nghi hoặc, thấy y đột nhiên đổi
hướng, đi về phía cung Nghi Tuyết.
Dàn dây leo bên ngoài cung Nghi Tuyết đã tàn hoa nhưng vẫn
còn một mảng xanh biếc, bò lan chiếm trọn cả bức tường. Từ xa nhìn lại, nơi đây
giống như một căn cứ bí mật được che giấu bởi màu xanh. Thế Huyền chắp tay sau
lưng đứng trước cung Nghi Tuyết, nhưng lại không vào.
Từ bên trong văng vẳng vọng ra tiếng cười vui vẻ của trẻ
con, Dương Ngự thừa thấy y nở một nụ cười lặng lẽ. Một lát sau, lại nghe y nói:
“Nếu trẫm có điều gì bất trắc, xin giao lại Thái tử cho Dương đại nhân, trẫm
chỉ mong ngài có thể đảm đương trách nhiệm này.”
Dương Ngự thừa cả kinh, muốn nói gì đó nhưng đã thấy y xoay
người, trên khuôn mặt không hề có vẻ sợ hãi, hoang mang. Y cất bước đi thẳng về
phía trước, trầm giọng buông một câu: “Thay trẫm chú ý tới Thụy Vương!”
Thụy Vương tựa như một chiếc gai nhọn trong lòng y, nhưng từ
sau sự kiện Công chúa Hân Huy, hắn dường như trở nên yên tĩnh. Hiệp ước với
Hoàng đế Nam Việt bị phá vỡ, Thụy Vương thật sự cam tâm được sao? Thế Huyền hơi
nhếch mép cười giễu cợt, tất nhiên y không tin. Một khi Thụy Vương để y nắm
được sơ sở, y nhất định sẽ không nương tay. Không còn Thụy Vương, y mới có thể
yên tâm.
“Hoàng thượng, thần có một việc…” Dương Ngự thừa hơi do dự,
người trước mặt đã ngoảnh đầu qua nhìn. Y hít sâu một hơi, đi tới ghé sát tai
Thế Huyền, nói khẽ: “Chuyện này, tuy thần vẫn chưa thể xác định…”
Tròng mắt hơi co rút, nhưng ngay sau đó, Thế Huyền chỉ hờ
hững “ồ” một tiếng.
Ngày hôm sau, trời buông nắng đẹp, thời tiết này thực rất
thích hợp để đi săn. Hoàng thượng đột nhiên nói muốn đi săn, chỉ mang theo
Trung thường thị và mấy gã thị vệ thân tín.
Hoàng hôn buông xuống, vầng tà dương lững lờ chiếu một mảng
nắng nhạt xuống bức tường xanh biếc, làn gió nhẹ thổi tới mang theo hơi lạnh.
Ngọc Trí cùng thị nữ vừa tới cửa cung Tĩnh Khang, từ xa đã
nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập vọng đến. Mấy gã thái giám xuất hiện,
kẻ đi đầu vừa thở dốc vừa nói: “Khẩu dụ… Đóng cửa các cung…”
Ngọc Trí ngẩn người, chỉ thấy phía sau có mấy gã thị vệ đi
tới, nhanh chóng đóng chặt cửa cung lại.
“Ấy, công công, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Ả thị nữ không kìm
được, hỏi. Nhưng cửa cung đóng lại quá nhanh, gã thái giám bên ngoài không hề
dừng bước.
Không lâu sau, bên ngoài lại vọng vào tiếng đoàn người chạy
qua. Nghe những tiếng bước chân nặng nề, đều răm rắp ấy, rõ ràng là cấm vệ
quân!
Sắc mặt Ngọc Trí nặng nề, bây giờ còn chưa đến đêm, chuyện
đóng cửa các cung từ khi nàng vào cung tới nay vẫn chưa xảy ra bao giờ. Nghe
nói, trước kia khi Thái hoàng thái hậu qua đời cũng từng có một lần… Trái tim
Ngọc Trí đập rộn, lẽ nào Hoàng thượng…
Trong cung Nghi Tuyết, Hoàng thái tử sợ đến phát khóc, Dương
phi ôm thằng bé vào lòng dỗ dành, Hoàng thái tử hai mắt đỏ hoe, hỏi: “Tại sao
không cho Chiêu Nhi ra ngoài chơi? Có phải vì Chiêu Nhi không ngoan nên phụ
hoàng mới hạ lệnh nhốt Chiêu Nhi lại không?”
“Không phải, không liên quan gì đến Chiêu Nhi đâu, là phụ
hoàng con muốn chơi trò chơi với chúng ta đấy.” Dương phi nói dối, dỗ dành
thằng bé một lúc nữa rồi gọi nhũ mẫu vào bế nó đi.
Chiếc khăn lụa bị siết chặt trong lòng bàn tay, ả thị nữ
thấy Dương phi loạng choạng bước xuống bậc thềm đá, vội vàng đưa tay đỡ, nhưng
lại bị nàng đẩy ra. Vừa rồi, gã thái giám tới tuyên chỉ rõ ràng rất hoang mang,
trong lòng Dương phi thảng thốt, lần đóng cửa các cung từ mấy năm trước là do
Đại trưởng công chúa hạ lệnh để phong toả tin tức Thái hoàng thái hậu qua đời,
nhằm triệt hạ phe cánh nhà họ Thôi, đề phòng các vị vương gia mưu phản. Vậy bây
giờ thì sao? Là Hoàng thượng đã xảy ra chuyện, làm vậy để đề phòng phe phái của
Thụy Vương sao? Dương phi hoảng hốt nghĩ thầm, bây giờ tin tức trong cung đã bị
phong toả hoàn toàn, chẳng ai có thể biết được điều gì khi không có căn cứ rõ ràng.
Giờ Thân ba khắc, cửa cung được khoá lại.
Cuối giờ Dậu, Dương Ngự thừa và Tần Tướng q