
uân được triệu
gấp vào điện Tuyên Thất.
Thụy Vương phủ cũng trở nên náo nhiệt, các vị đại thần mỗi
người một ý tranh cãi không ngừng. Thụy Vương ho mạnh một tiếng, gian đại sảnh
lập tức trở nên tĩnh lặng.
Thừa tướng đưa tay vuốt bộ râu điểm bạc, cau mày nói: “Hoàng
thượng có phải đã thật sự xảy ra chuyện hay không, hiện còn chưa biết rõ, có
điều, dường như phía Thượng Lâm uyển đã có tin tức truyền tới… Hoàng thượng bị
ngã ngựa…”
Lại có người khác tiếp lời: “Ngã từ trên lưng ngựa xuống thì
dù là người có thân thể cường tráng cũng bị trọng thương, huống chi là cái gã
bệnh tật phải uống thuốc quanh năm đó! Vương gia, theo ý hạ quan, thời cơ không
đợi chúng ta đâu!”
Đúng lúc đó, có một người vội vã chạy vào.
Thụy Vương hỏi: “Cửa cung thật sự bị khoá lại rồi sao?”
“Dạ đúng! Tiểu nhân còn nhìn thấy hai người Dương, Tần vào
cung! Chỉ có hai người bọn họ thôi!”
Hắn vừa dứt lời, cả gian đại sảnh liền trở nên xôn xao.
Có người hùng hổ như muốn khởi binh đánh vào hoàng cung ngay
trong đêm nay.
“Đây rõ ràng là muốn lập di chiếu! Hoàng thái tử còn nhỏ như
thế thì có tác dụng gì?”
Thụy Vương lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Hoàng thái tử vô dụng,
nhưng hai người Dương, Tần đều không phải hạng xoàng!”
Thừa tướng nói: “Nếu Hoàng thượng thật sự hôn mê bất tỉnh,
Vương gia có thể đẩy việc khoá cửa cung lên đầu hai người Dương, Tần, bọn họ
làm vậy chính là phạm tội khi quân, là tạo phản! Khi đó, Vương gia hoàn toàn có
thể dùng danh nghĩa bảo vệ Hoàng thượng mà đem quân đánh vào cung! Hai người
Dương, Tần bị phán tội danh tạo phản ắt sẽ mất hết lòng người, đội quân trong
tay bọn họ không cần đánh cũng sẽ tự tan vỡ!”
Nếu quả đúng như vậy thì hẳn nhiên là tốt, có điều… “Nếu
Hoàng thượng vẫn còn tỉnh táo thì sao?” Như vậy, người mưu phản sẽ là Thụy
Vương.
Một lời trúng ngay điểm mấu chốt.
Thừa tướng thu lại nụ cười: “Vậy tai mắt trong cung…”
Thụy Vương lại khẽ “hừ” một tiếng: “Có lẽ bây giờ còn chưa
thăm dò được gì, mà cho dù có tin tức thì hiện cũng không thể truyền ra ngoài
được.”
“Vậy chúng ta phải làm sao đây?”
“Đợi thôi.”
Đã đợi mười mấy năm rồi, còn không đợi thêm được mấy ngày
hay sao? Ánh mắt Thụy Vương thâm trầm, đầu ngón tay không ngừng mân mê chiếc
nhẫn ngọc trên ngón tay cái.
Giữa màn đêm đen kịt, một tiếng sấm đột ngột rền vang.
Lệnh Viên giật mình mở trừng mắt, bên ngoài ô cửa sổ trổ
hoa, một bóng người đang đứng yên. Mưa vẫn chưa ngớt, ánh trăng bàng bạc, cái
bóng chẳng hề động đậy đó hắt lên cửa sổ. Vào giờ này, đám cung nhân đều đã đi
nghỉ, ngày nào y cũng đến vào đúng thời điểm này, đứng ở bên ngoài trong một
tuần hương, sau đó lẳng lặng rời đi.
Mỗi lần Lệnh Viên mơ màng tỉnh dậy đều nhìn thấy y.
Ban ngày không đến, đổi lại thành ban đêm.
Trong lòng Lệnh Viên ngập tràn cảm giác chua chát. Lời của
Ký An Vương gia vẫn còn vang vọng bên tai, nhưng nàng quả thực không nỡ, cho
nên mới ôm lòng ích kỷ kéo dài thêm mấy ngày. Bây giờ bệnh cũng đã sắp khỏi,
thực không thể kéo dài thêm được nữa. Chống tay ngồi dậy, lặng lẽ vén màn lên,
Lệnh Viên đi chân trần trên nền đất giá lạnh, bước từng bước về phía cửa sổ.
Chỉ cách khoảng hơn một trượng, vậy mà lúc này Lệnh Viên lại
cảm thấy xa xôi vô chừng. Dưới chân dường như không phải mặt đất lạnh băng mà
là vô số lưỡi đao sắc bén.
Doãn Duật vẫn đứng bên ngoài cửa sổ, mấy ngày nay y thường
xuyên nhớ đến cảnh Lệnh Viên và Dận Vương ở bên nhau, y vẫn nhớ nụ cười vui vẻ
của nàng. Y tin rằng nàng đã đưa ra lựa chọn, nàng lựa chọn Dận Vương… Trước đó
không phải đã như vậy rồi sao? Đôi hàng lông mày nhíu chặt, y lại khẽ cười tự
giễu, rõ ràng y đã dối mình dối người.
Dưới làn ánh sáng lờ mờ, y nhìn thấy dường như có bóng người
chiếu lên cửa sổ. Kế đó, cửa sổ lặng lẽ được mở ra, khuôn mặt mà y ngày nhớ đêm
mong xuất hiện. Doãn Duật bất giác lùi về phía sau nửa bước, bỗng nghe nàng
nói: “Huynh vào đây!”
Không hề chờ đợi, cửa phòng đóng lại, căn phòng chìm trong
bóng tối.
Doãn Duật luyện võ từ nhỏ, đã quen với việc làm tiếng bước
chân mình trở nên nhỏ nhất, còn Lệnh Viên vì đi chân trần nên mới không phát ra
tiếng động nào.
“Đã đỡ hơn chưa?” Y khàn giọng hỏi nàng.
Lệnh Viên không trả lời, lạnh lùng nói: “Sau này huynh đừng
đến nữa!”
Doãn Duật ngẩn người, nhưng không tức giận, chỉ coi như nàng
đang ốm nên tâm trạng không tốt. Rồi y dịu dàng nói: “Sau này nàng chớ có làm
bừa nữa, phải biết trân trọng sức khoẻ của mình.”
Trong màn đêm giá lạnh, dường như trái tim cũng lạnh theo.
Dù chỉ thấp thoáng nhìn thấy nam tử trước mặt nhưng Lệnh Viên vẫn cúi đầu, có
phần sợ hãi khi nhìn thấy cặp mắt đen láy, sáng rực kia. Nàng cất tiếng, giọng
nói xen lẫn chút tức giận: “Sao huynh còn chưa hiểu? Dận Vương đối xử với ta
rất tốt, chẳng bao lâu nữa ta sẽ trở thành vương phi của y, ta hài lòng với
cuộc sống như vậy! Chỉ cần Dận Vương trở thành thái tử, tương lai sẽ là Hoàng
đế Nam Việt, y có thể giúp Bắc Hán. Doãn Duật, huynh có thể không?”
Mỗi câu nói tuy đều là sự thực nhưng lại giống những lưỡi
dao sắc bén, hết sức vô tình.
N