
tin đồn nhảm.
Các phi tần xôn xao cất tiếng chào “Dương đại nhân”, Dương
phi ngoảnh đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Dương Ngự thừa vận triều phục màu xanh
đen đang rảo bước về phía điện Tuyên Thất. Ngọc Trí liếc mắt thấy Dương phi
xách váy đi tới nghênh đón, nàng ta hơi do dự, cuối cùng chỉ đứng im tại chỗ,
không cất bước.
Mọi người đứng từ xa nhìn huynh muội nhà họ Dương nói
chuyện, chẳng ai biết rõ rốt cuộc bọn họ đã nói gì. Sau đó, Dương Ngự thừa cất
bước đi thẳng vào điện Tuyên Thất, Dương phi đành thở dài mấy tiếng rồi quay
trở về cung Nghi Tuyết.
Đám người Thụy Vương cũng vào cung, yêu cầu được diện kiến
Hoàng thượng, nhưng không có kết quả.
Hoàng thượng có bình an hay không, bây giờ xem ra đúng là
chuyện đáng ngờ rồi.
Ngọc Trí ngày nào cũng tới điện Tuyên Thất, các phi tần cho
dù không gặp được Hoàng thượng nhưng vẫn phải đích thân hỏi Trung thường thị
tình hình trong điện thế nào mới yên tâm. Khi Ngọc Trí trở về cung Tĩnh Khang
thì đã là chiều tối, nàng ta không ngồi kiệu, nền gạch màu xanh đen bóng loáng
phản chiếu bóng dáng yểu điệu. Gần đến cung Tĩnh Khang, khi Ngọc Trí cúi đầu
nhấc tà váy, chợt phát hiện miếng ngọc bội đeo bên hông đã biến mất.
Nàng ta ngạc nhiên kêu lên một tiếng, ả thị nữ cũng trở nên
cuống cuồng, lo lắng.
Ngọc Trí quay lại tìm kiếm, lúc đi lúc về đều theo một con
đường, có rơi thì hẳn vẫn ở trên đường chứ không đi đâu được.
Hai người đi men theo con đường, tỉ mỉ tìm kiếm từng chút
một, quả nhiên thấy miếng ngọc bội của Ngọc Trí dưới một gốc cây bên ngoài điện
Tuyên Thất. Ả thị nữ vô cùng mừng rỡ, vội nhặt lên, cẩn thận thắt lại vào bên
hông cho Ngọc Trí, tươi cười nói: “May mà tìm được. Miếng ngọc bội này do Hoàng
thượng ngự ban, quý báu vô cùng, Nương nương sau này phải cẩn thận đấy!”
Ngọc Trí cũng cất tiếng cười theo, ánh mắt bất giác nhìn về
phía điện Tuyên Thất. Lúc này trời đã hơi tối, trong điện Tuyên Thất thấp
thoáng có ánh đèn hắt ra. Ngọc Trí đang định thu ánh mắt lại, vừa khéo nhìn
thấy Trung thường thị đẩy cửa đi ra, theo sau là Dương Ngự thừa. Ngay sau lưng
y… chính là khuôn mặt quen thuộc của Thiếu đế!
Những ngón tay bất giác nắm chặt lại, Ngọc Trí bước lên
trước một bước để nhìn cho rõ hơn nhưng cánh cửa làm bằng gỗ đàn nặng nề kia đã
từ từ đóng lại. Nhìn thêm một lúc nữa, Dương Ngự thừa đã rảo bước đi xuống bậc
thềm đá, Ngọc Trí vội vàng xoay người, cùng ả thị nữ rời đi.
Trong buổi chầu sớm hôm sau, Thiếu đế vẫn không xuất hiện.
Sau khi bãi triều, Thụy Vương gọi Dương Ngự thừa lại.
“Hoàng thượng đổ bệnh, Dương đại nhân vất vả rồi!”
Sắc mặt Dương Ngự thừa nặng nề, giọng nói toát ra vẻ mỏi
mệt: “Vương gia quá lời, đây là trách nhiệm của kẻ bề tôi chúng ta. Ồ, Vương
gia không về phủ sao?” Thấy Thụy Vương đi cùng đường với mình, Dương Ngự thừa
liền cau mày hỏi.
Thụy Vương khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa: “Bản vương
lo lắng cho bệnh tình của Hoàng thượng, muốn đi thăm một lát.”
“Việc này…” Dương Ngự thừa tỏ ra khó xử. “E là không thích
hợp lắm!”
Thụy Vương có vẻ không vui, trong mắt ánh lên những tia lạnh
lùng, nói: “Hoàng thượng mắc bệnh đã mấy hôm rồi, lại không chịu gặp ai hết, dù
gì bản vương cũng là chú ruột của Hoàng thượng, chẳng lẽ không thể gặp sao? Bây
giờ thái y đã chẩn đoán là người bị nhiễm phong hàn, bản vương vào thăm một
chút thì có gì không được?”
Sắc mặt Dương Ngự thừa hết sức khó coi, thấy Thụy Vương nổi
giận, y đành nói: “Thần cũng chỉ là vâng lệnh hành sự, mong Vương gia lượng
thứ!”
Ngay từ xa đã có thể nhìn thấy điện Tuyên Thất nguy nga,
hùng vĩ, dưới ánh dương buổi sớm, những viên ngói lưu ly càng trở nên rực rỡ, bắt
mắt vô cùng. Thụy Vương lạnh lùng đưa mắt nhìn về phía trước, đột nhiên cười
gằn một tiếng, ngoảnh đầu nói với Dương Ngự thừa: “Hành động này của Dương đại
nhân khiến bản vương cảm thấy người đứng sau lưng đại nhân bày mưu vạch kế
dường như không phải Hoàng thượng.”
Rốt cuộc đã nói vào chuyện chính rồi, không phải Hoàng
thượng, vậy thì là một vở kịch do Dương Ngự thừa và Tần Tướng quân tự biên tự
diễn.
Dương Ngự thừa ung dung cất tiếng: “Trong triều đã có lời
đồn, thần cũng từng nghe nói, nhưng Vương gia là người thông minh, không nên
nghi ngờ Hoàng thượng.” Kế đó, y đột nhiên dừng bước, lạnh lùng nói: “Xin Vương
gia về cho!”
Thụy Vương căm phẫn, phất mạnh ống tay áo rời đi.
Ánh bình minh xuyên qua tầng mây mỏng chiếu xuống mặt đất,
bên ngoài điện Tuyên Thất, Thế Huyền mặc một chiếc áo gấm thêu hình rồng, bàn
tay bám vào hàng lan can bạch ngọc, nhìn về phía xa. Trung thường thị Vương Đức
Hỷ cúi đầu đứng hầu một bên, chợt nghe Thiếu đế nhẹ nhàng nói: “Trẫm đóng cửa
không ra ngoài nhiều ngày, hắn rốt cuộc đã không nhịn được nữa. Bây giờ, dù
đang đêm nằm mơ chắc hắn cũng muốn biết trẫm rốt cuộc có thật sự bất tỉnh nhân
sự hay không.”
Vương Đức Hỷ bất giác nín thở, hỏi: “Hoàng thượng nghĩ Vương
gia sẽ đi đâu?”
Thế Huyền khẽ ho hai tiếng, buông ống tay áo rộng xuống,
xoay người đi xuống bậc thềm đá, nói: “Muốn biết thì đi theo trẫm xem sao!”
Cái lạnh ở