
cuộc y vẫn chung dòng máu với người đó.
Mà…
Phụ hoàng của nàng đã từng muốn giết nàng.
Bàn tay nàng bỗng run lên dữ dội, chiếc
chén ngọc rơi xuống đập vào mép bàn, rồi rơi xuống chân. Trong không khí vang
lên tiếng nứt vỡ nhè nhẹ, chẳng cần nhìn cũng biết là một món bảo bối quý giá
vừa bị hỏng.
Đôi hàng lông mày của Bùi Vô Song hơi cau
lại, nhưng trong tiếng cười nói của y lại chẳng mang theo chút tức giận nào:
“Còn chưa uống hết một chén, sao ngươi đã say rồi?” Y đứng dậy để nhặt lên,
nàng để mặc y, không ngờ khi y vừa đứng lên, cả cơ thể như không đứng vững, sau
đó liền ngã gục.
Bức rèm màu xanh biếc lất phất bay, ngọn
gió thổi vào khiến ánh đèn tắt phụt.
Căn phòng lập tức trở nên tối mịt, chẳng
còn nhìn thấy bất cứ thứ gì, từ bên cạnh chợt có làn gió nhẹ thổi tới. Đôi mắt
Lệnh Viên mở to hết cỡ nhưng vẫn chẳng thể nhìn rõ nam tử trước mặt hay bất cứ
thứ gì, chỉ có thể nghe thấy những tiếng thở nhẹ nhàng của mình và y.
“Khi ngươi chưa tới, ta có uống trước mấy
chén.” Y ngẩn ngơ nói, như đang giải thích.
Một tay Lệnh Viên nắm chặt chiếc áo dài mềm
mại của y, tay còn lại chạm vào thứ gì đó ở bên cạnh. Lúc này nàng mới ý thức
được, sau khi ánh đèn tắt phụt, thứ rơi xuống chính là chiếc nón cả ngày che
kín khuôn mặt của Bùi Vô Song.
Bị cơ thể của nam tử đè lên người, Lệnh
Viên vội vàng đưa tay đẩy ra. Nàng chưa kịp nói lời nào thì trong bầu không khí
tịch mịch, người đó đã cúi xuống, một đôi môi mang theo hương thơm thoang
thoảng bịt kín miệng nàng.
Chiếc lưỡi khéo léo phá tan phòng tuyến của
nàng, tiếng thở dốc như dòng nước chảy không ngừng vang lên, một bàn tay khẽ áp
vào tấm thân mềm mại của nàng, xung quanh ngập tràn mùi rượu, như muốn từng bước
đẩy nàng vào địa ngục. Nụ hôn nóng bỏng đó quấn chặt lấy nàng, chậm rãi xâm
chiếm đôi môi nàng, sau đó là tất cả của nàng.
Ngoài cửa, một ngọn đèn lồng từ từ tiến
lại, rồi sau đó là tiếng dò hỏi của Anh Tịch: “Công chúa? Bùi thiếu gia?”
Bùi Nghị đi sát bên cạnh thị, cũng định
nhìn vào bên trong, nhưng trong đó chỉ là một mảng tối thui, y chẳng thể nhìn
thấy thứ gì, cho dù là một cái bóng mờ mờ.
Không thấy ai trả lời, trong lòng Bùi Nghị
cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Vừa rồi, trong phòng rõ ràng có tiếng chén
vỡ, sao lúc này lại im lặng như vậy?
“Thiếu gia!”
Bùi Nghị lo lắng gọi một tiếng, rồi đẩy cửa
bước vào.
Anh Tịch cất bước chạy vào, ngọn đèn lồng
soi rọi căn phòng tối. Bức rèm xanh biếc hơi lay động, trong phòng thấp thoáng
bóng người.
Lệnh Viên chỉ cảm thấy xung quanh trống
rỗng, bên ngoài bức rèm có tiếng bước chân gấp gáp vang lên, ngọn đèn trên bục
cửa sổ sau nháy mắt đã sáng trở lại. Bùi Vô Song đang bám tay vào mép bàn, đứng
im lặng ở đó, chiếc nón chẳng biết từ lúc nào đã che kín khuôn mặt y, dường như
tất cả những điều vừa xảy ra chỉ là do Lệnh Viên tưởng tượng.
Anh Tịch hoảng hốt đặt chiếc đèn xuống rồi
chạy tới đỡ nàng, cẩn thận kiểm tra, chỉ sợ nàng bị thương.
Bùi Nghị thấy mọi chuyện vẫn bình thường
nên cũng yên tâm trở lại, chợt thấy Bùi Vô Song hoảng hốt bước về phía trước,
giọng nói vang lên rất nặng nề: “Bùi Nghị, ta say rồi, ngươi thay ta đưa Công
chúa về.”
Vừa dứt lời, dường như y không muốn ở lại
thêm nữa bóng dáng cao lớn đi qua bức rèm mỏng, rồi biến mất giữa màn đêm.
Đến khi đã ra khỏi Bùi phủ, Anh Tịch không
kìm được cất tiếng hỏi: “Rõ ràng đã mất công phái người chuyển lời mời Công
chúa đến đây, đang yên đang lành lại một mình đi trước, rốt cuộc vị Bùi thiếu
gia này bị làm sao vậy?”
Bàn tay Lệnh Viên vẫn nắm chặt chiếc áo
choàng. Phía đằng xa, tiếng chuông nặng nề vang tới, kèm theo mùi phấn hoa nồng
nồng trong không khí, khiến buổi đêm ngàn năm hiếm gặp này càng thêm sắc màu.
Lệnh Viên không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu,
ánh lửa phía đằng đông đã nhuộm đỏ cả nửa bầu trời, nàng thầm thở dài một
tiếng.
Thì ra, một năm mới đã bắt đầu rồi.
Những chiếc móng tay cắm ngập trong lòng
bàn tay, chuyện vừa xảy ra trong căn phòng đó khiến Lệnh Viên tâm thần bất
định, nhưng trong mông lung dường như lại có thứ cảm giác quen thuộc vô cùng.
Hai mắt nàng hơi khép lại, cắn chặt hàm răng.
Trước cửa phủ, một bóng dáng cao lớn đứng
tựa vào cây cột dưới mái hiên, chiếc xe ngựa vẫn chờ ở bên ngoài đã dần biến
mất khỏi con ngõ nhỏ, mang theo nữ tử xinh đẹp tuyệt trần kia, mang theo cả
trái tim bàng hoàng của y.
Trong khoảnh khắc ngọn đèn tắt phụt, y nằm
đè lên người nàng, vạn vật đều chìm trong tĩnh lặng. Một mái tóc buông xõa, một
khuôn mặt yêu kiều, một cặp mắt long lanh quyến rũ… Rõ ràng chẳng nhìn thấy thứ
gì, nhưng dường như lại có một bức họa xuất hiện trước mắt y, khắc sâu vào cặp
mắt đen láy của y.
Cái gì mà thân phận? Cái gì mà địa vị?
Trong khoảnh khắc đó, nơi đáy lòng y chỉ có người con gái giữa vùng non xanh
nước biếc, cười nói yêu kiều.
Y ngây người, rồi đặt lên môi nàng một nụ
hôn thật dài…
Phía sau lưng có tiếng bước chân nhè nhẹ,
Bùi Nghị cẩn thận khoác chiếc áo choàng lên người giúp y. Bùi Vô Song thầm kinh
ngạc, chậm rãi quay người, hờ hững hỏi: “