
, hai chiếc mà thôi, cho
nên ngàn vàng khó mua được.
Thiếu đế cất tiếng cười sang sảng, đưa quạt
cho nàng, nhẹ nhàng nói: “Cô cô thực có con mắt tinh tường.”
Phần cán quạt làm bằng ngà voi toát ra cảm
giác mát rượi, những sợi tua tinh tế phía dưới quấn lấy đầu ngón tay, Lệnh Viên
khẽ bật cười: “Ta không quen dùng quạt tròn, tặng cho ta thứ đồ quý báu như
vậy, chẳng phải là quá lãng phí hay sao? Tôn Chiêu nghi là người thích quạt,
vậy sao Hoàng thượng lại nghĩ đến ta thế này?”
Ống tay áo phất nhẹ, Thế Huyền lại ngồi
xuống, nơi đáy mắt chẳng thấy có chút không vui, vẫn cười tươi, nói: “Quạt đẹp
đi với giai nhân. Nàng ta so với cô cô sao được?”
Lệnh Viên nở một nụ cười ôn hòa, định mở
miệng lần nữa, chợt nghe thấy giọng nói của Vương Đức Hỷ từ bên ngoài: “Hoàng
thượng, thái y viện cho người tới hỏi, thuốc hôm nay vẫn đưa tới điện Tuyên
Thất chứ ạ?”
Lệnh Viên biết rõ Thế Huyền phải uống thuốc
quanh năm, chỉ không ngờ thứ thuốc ấy lại khó ngửi như vậy. Nước thuốc màu nâu
nằm lặng lẽ trong chiếc chén ngọc, cung nữ cẩn thận bưng tới cho y. Y cũng
chẳng thèm liếc nhìn, nín thở rồi ngẩng đầu uống cạn.
Lệnh Viên không kìm được, hỏi: “Sao không
chuẩn bị chút mứt kẹo cho Hoàng thượng?”
Trung thường thị còn chưa kịp lên tiếng đã
nghe Thế Huyền cười, nói: “Trẫm đâu phải trẻ con ba tuổi, chuẩn bị mứt kẹo làm
gì?” Y đặt chén thuốc sang một bên, đưa tay đón chiếc khăn gấm cung nữ dâng,
lau đi chút thuốc dính bên khóe miệng. Đôi hàng lông mày hơi cau lại thoáng dãn
ra, rồi y nói sang chuyện khác: “Tết Thượng nguyên[1'> sắp tới, dân gian luôn có
hội đèn, nhưng ở trong cung lại rất bí bách. Trẫm định năm nay sẽ để đám người
dưới làm một ít hoa đăng treo trong ngự hoa viên, hẳn sẽ rất tưng bừng, náo
nhiệt.”
[1'> Tết Thượng nguyên hay còn gọi là tết
Nguyên tiêu.
Lệnh Viên khẽ gật đầu: “Hoàng thượng nói
sao thì cứ làm vậy, để ta sai người đi chuẩn bị.”
Cặp mắt y trong veo, lấp lánh, cười như một
đứa trẻ.
Đêm tết Thượng nguyên, trong cung, ngoài
thành đều rất náo nhiệt.
Đèn hoa treo khắp chốn, nơi nơi đều tràn
ngập ánh sáng ôn hòa, tòa cung điện nguy nga giữa hoàng cung rộng lớn như muốn
bay lên tận trời cao.
Bắc Hán sùng bái nhất hai màu đỏ, đen, tiếp
đến là màu vàng. Thiếu đế mặc chiếc áo bào có hai màu đen, đỏ thêu hình rồng
vờn mây, bên hông đeo miếng ngọc Hòa Điền rất đẹp, mỗi bước đi miếng ngọc lại
đung đưa, phát ra những âm thanh trong trẻo.
Lệnh Viên bất giác ngây người, trước mắt
nàng như lại xuất hiện miếng ngọc quyết[2'> mà Tiên hoàng ban tặng. Nàng gần như
đã quên, từ rất lâu rồi, nó đã được nàng tặng cho Bùi Vô Song.
[2'> Ngọc quyết: một loại trang sức thời
xưa, hình vành khăn.
Bùi Vô Song…
Đã từ lâu, nàng không nghĩ hay nhắc đến cái
tên này. Đêm đó, rượu trong chén trong veo, lóng lánh, người trong phòng tựa
bậc trích tiên[3'>, còn cả nụ hôn nóng bỏng như lửa kia nữa… Tất cả đều giống
như một giấc mộng Nam Kha[4'>, nàng tự ép mình phải quên đi bằng hết.
[3'> Trích tiên: tiên giáng trần.
[4'> Giấc mộng Nam Kha: ý nói giấc mộng đẹp
và ngắn ngủi.
Trong ngự hoa viên vang lên những tiếng
cười nói vui vẻ của đám phi tần. Lệnh Viên dừng chân ngắm nhìn, Thiếu đế đang
ôm một mỹ nữ, rồi cúi đầu nói điều gì đó. Vì ở cách xa nên nàng chẳng thể nghe
rõ, có điều, nàng vẫn thấy được nụ cười trên khóe môi Thiếu đế.
Hội hoa đăng vô cùng náo nhiệt, nhưng không
thấy Dương phi xuất hiện.
Các phi tần như chẳng hề hay biết, chỉ chú
ý tới những câu đố đèn, ai nấy đều cố sức giải, mong giành hạng nhất, để nhận
được một nụ cười của kẻ quân vương.
Mùa đông còn chưa qua hẳn, trong ngự hoa
viên, trăm hoa vẫn lặng lẽ chờ, chỉ có khóm trúc là trổ ra những cành xanh biếc
đầy ngạo nghễ. Lệnh Viên đưa tay bẻ một cành trúc nhỏ, lá trúc xanh biếc quét
nhẹ qua lòng bàn tay, trong bầu không khí lạnh lẽo thoảng qua mùi thơm của lá
trúc, tựa như cây quạt Cung quý báu mà ngày đó Thế Huyền tặng nàng, mùi hương
thanh khiết, bồng bềnh khiến lòng người đắm say.
Ánh trăng lạnh lẽo trắng như bạch ngọc, một
bóng người nôn nóng chạy tới.
Giữa sự huyên náo chợt vang lên tiếng gọi:
“Công chúa!”
Lệnh Viên cau mày quay đầu nhìn lại, thấy
Anh Tịch vừa chạy vừa thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi. Nơi đáy mắt thị tràn
đầy vẻ sợ hãi, thị đưa tay nắm chặt tay áo của Lệnh Viên, giọng nói run rẩy:
“Công chúa, không hay rồi, người mau đi cứu Ngọc Trí, Dương phi nương nương
muốn đánh chết Ngọc Trí!”
Giọng nói nôn nóng của Anh Tịch vang lên
trong tiếng gió nhẹ cùng sự huyên náo xung quanh, Lệnh Viên tưởng mình nghe
nhầm, lập tức hỏi lại: “Em vừa nói gì?”
Sắc mặt Anh Tịch trắng bệch, vội quỳ xuống
nói: “Công chúa, người mau đi thôi, nếu không sẽ không kịp mất!”
Lúc này Lệnh Viên mới tỉnh táo trở lại,
nàng đưa mắt nhìn về phía nam tử đang được mọi người vây quanh, thoáng ngẩn
người, sau đó cất bước đi nhanh về phía cung Nghi Tuyết. Anh Tịch hoang mang bò
dậy, vừa lau nước mắt vừa vội vã cất bước theo sau.
Bóng dáng vừa rồi còn lặng lẽ đứng bên khóm
trúc đã biến mất, Thiếu đế đưa mắt nhìn quanh vẫn c