
g còn kịp nữa!
Không gian mờ mịt trong phòng vừa khéo che
đi khuôn mặt trắng bệch của Lệnh Viên, nàng thấy Dương Ngự thừa như muốn nói gì
đó, đã mấy lần hé miệng, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Trong cặp mắt cô đơn của
y chỉ có vẻ kinh hãi.
Dương phi cảm thấy có một làn khí lạnh dâng
lên từ gót chân, nàng ta đột nhiên nở nụ cười: “Công chúa nói vậy thực quá tức
cười, sau này ta cũng sẽ có đứa con của mình, tại sao phải nhận nuôi con trai
của Đoan phi?”
Lệnh Viên cất giọng lạnh lùng: “Đừng nói là
ngươi có thể sẽ không sinh ra được, cho dù có thể sinh ra, sau này Dương đại
nhân và Tần Tướng quân cũng sẽ không để cho con trai của ngươi trở thành thái
tử!” Chuyện sẩy thai, Thế Huyền chưa từng nói rõ với Dương phi, bây giờ vừa hay
Lệnh Viên có thể dọa dẫm nàng ta một chút. Nàng vừa dứt lời, thần sắc của Dương
phi quả nhiên đã thay đổi hoàn toàn.
Lặng ngắt như tờ…
Dường như cả ngàn vạn năm đã trôi qua, cuối
cùng mới nghe thấy Dương phi bàng hoàng cất tiếng: “Vậy… Công chúa định xử trí
Đoan phi thế nào?”
Sắc trời dần tối, màn đêm buông xuống, đám
cung nữ, thái giám vội vàng đi lại, tất cả đều đang chuẩn bị cho bữa tiệc tối
nay. Suốt dãy hành lang quanh co uốn khúc, những ngọn đèn lồng khẽ đung đưa,
kéo hai chiếc bóng ra rất dài. Dương Ngự thừa dường như còn đang suy nghĩ về
những việc vừa xảy ra ở cung Nghi Tuyết, lúc này mới tỉnh táo trở lại, cất
tiếng hỏi: “Công chúa nói như vậy rốt cuộc là có ý gì?”
Lệnh Viên mỉm cười, đáp: “Chính là ý mà đại
nhân đã nghe thấy đó, ta giữ đại nhân ở lại cũng vì không muốn giải thích thêm
với đại nhân lần nữa, sao bây giờ ngài cũng trở nên ngốc nghếch rồi?” Nàng biết
y không phải người ngốc nghếch, nhưng vẫn nói: “Phía Đoan phi sẽ có thái y lệnh
ra tay, ngài có thể yên tâm.”
Dương Ngự thừa lại im lặng, phía trước đã
là tận cùng của hành lang, trên đài Tiêu Dao ở đằng xa có ánh đèn rực rỡ chiếu
tới tận đường chân trời u ám. Sắc mặt Dương Ngự thừa âm trầm, hỏi nàng: “Tại
sao… lại là Tuyết Nhi?”
Lệnh Viên lặng lẽ dừng bước, quay đầu chăm
chú nhìn y: “Ta nghĩ đại nhân không phải không biết. Bao nhiêu năm nay, Đoan
phi thế nào thì ngài và Tần Tướng quân cũng thấy cả rồi. Sau này để nàng ta lên
làm hoàng thái hậu, chỉ e không thể quản lý lục cung, thậm chí còn hủy hoại cả
giang sơn Bắc Hán này, như vậy thì thực là lỗi của bản cung. Nhưng Dương phi có
ngài… Một chữ “ngài” hờ hững ấy như đâm thẳng vào trái tim Dương Ngự thừa.
Quan trọng hơn là Dương phi biết tranh
giành, trong hậu cung, chỉ những người như vậy mới có thể giữ được những thứ
trong tay mình mà thôi.
Trán Dương Ngự thừa lấm tấm mồ hôi, y ngẩn
người hồi lâu, chợt hỏi: “Hoàng thượng có biết không?”
Hoàng thượng, lại là Hoàng thượng. Lệnh
Viên không biết nên khóc hay nên cười. Nàng cũng muốn thương lượng với Thế
Huyền, nhưng y vẫn giận nàng vì việc lén đồng ý mối hôn sự với Nam Việt, cho nên
đóng cửa không gặp, nàng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cảm thấy không nói thì
hơn. Trước mắt lại như xuất hiện khung cảnh dưới bức rèm sa mỏng, ánh nến đỏ
chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của Thế Huyền, y cúi đầu nhìn đăm đăm vào những
ngón tay, nói cái gì đó mà “cầm kiếm giữ giang sơn”… Y vẫn là một Thế Huyền
thuần khiết mà cô độc, còn đôi tay nàng thì đã dính mùi máu tanh rồi.
Phía trước có gã thái giám nội thị vội vã
đi tới, gặp nàng ở cuối hành lang liền mỉm cười, nói: “Hoàng thượng hỏi Đại
trưởng công chúa khi nào thì nhập tiệc?”
“Cứ nói là bản cung sẽ tới ngay.” Nhìn gã
thái giám quay người rời đi, Lệnh Viên miễn cưỡng nở một nụ cười: “Sau này,
chuyện của Hoàng thượng và Chiêu Nhi, xin trông cậy vào đại nhân và Tần Tướng
quân.”
Sắc mặt Dương Ngự thừa nặng nề, nói: “Thần
nhất định sẽ một lòng trung thành hộ chủ!”
Nàng mỉm cười hài lòng: “Tuổi tác của đại
nhân không còn trẻ nữa, cũng nên có một người vợ hiền đi thôi!” Bao nhiêu năm
nay, nàng cũng biết tâm tư của y với mình. Nàng đã từng nói với Hoàng thượng
rằng nàng muốn lấy y, y cũng từng cầu thân nàng ngay giữa triều đình. Chuyện
xưa như bóng câu qua cửa, giờ đây tất cả đều tan đi trong cái gật đầu bàng
hoàng của y.
Chương 27
Dưới những chiếc đèn lồng và vô số dải vải màu mềm mại đung đưa, cùng với tiếng nhạc réo rắt tạo nên một khung cảnh vô cùng thanh nhã.
Chẳng thể nhớ rõ đã bao lâu chưa tới đài Tiêu Dao này rồi.
Dường như rất lâu rồi, từ khi hoàng huynh vẫn còn tại thế.
Trong màn đêm tịch mịch, bỗng nghe tiếng Anh Tịch khẽ gọi một tiếng:
“Công chúa!” Lúc này Lệnh Viên mới tỉnh táo trở lại, khẽ nở nụ cười, cất bước đi lên bậc thềm đá.
Lần này có lẽ là lần cuối cùng có thể đặt chân lên đài Tiêu Dao.
Nàng thầm thở dài một tiếng, giữa bầu không khí lành lạnh chợt vang
lên tiếng gọi “cô cô” nhẹ nhàng. Đôi giày lụa dừng lại, Lệnh Viên ngoảnh đầu nhìn về phía sau, dưới bậc thềm đá, chiếc xe rồng lặng lẽ dừng lại, rèm xe được vén lên. Dưới ánh trăng dìu dịu, những ngón tay gầy guộc
giữ lấy bức rèm, trên khuôn mặt trắng bệch đang nhìn nàng chẳng có lấy
một nụ cười.
Nàng vốn cho rằng y đã lên trên đó rồi, không ngờ vẫ