80s toys - Atari. I still have
Đế Hoàng Phi

Đế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211452

Bình chọn: 8.5.00/10/1145 lượt.

ờng thị từ bên ngoài vội vã chạy vào, nhìn thấy ánh mắt dữ dằn của Đại

trưởng công chúa, trong lòng không khỏi chấn động, vội đưa tay kéo ả cung nữ

đang ngẩn ngơ đứng đó ra ngoài.

Một lát sau, Trung thường thị đã quay trở

lại, lần này đích thân mang canh giải rượu vào.

Đại trưởng công chúa luống cuống đứng dậy

khỏi long sàn, giọng nói mang theo chút thấp thỏm: “Hoàng thượng say rồi, coi bản

cung là Dương phi, chuyện hôm nay không được để lộ ra ngoài!” Mấy lọn tóc đen

nhánh buông xuống bờ vai gầy guộc, nơi ánh mắt Lệnh Viên tràn đầy vẻ hoang

mang. Chuyện Thế Huyền hôn nàng, một khi tin tức truyền ra ngoài thì sẽ thành

đương kim Hoàng thượng và Đại trưởng công chúa loạn luân.

Nàng và Thế Huyền sẽ chết không có chỗ chôn

thây!

Nữ tử trước mắt tuy có vẻ hoang mang, nhưng

cặp mắt sáng rực kia vẫn ép cho Vương Đức Hỷ không dám nhìn thẳng. Hắn cẩn thận

cúi đầu, thấp giọng nói: “Nô tài biết, không cho người nào dám đem chuyện ở

điện Tuyên Thất nói ra ngoài đâu. Cung nữ Linh Tịnh mạo phạm Hoàng thượng đã bị

đưa đi xử quyết rồi.”

Lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi lạnh, Lệnh Viên

thở phào nhẹ nhõm một tiếng.

Bức màn mạ vàng thêu hình rồng khẽ buông

lơi, hai bóng người bên ngoài màn có chút mơ hồ, nhưng lời nói họ đều lọt vào

tai Thế Huyền. Y thực sự đã say rồi, nhưng chưa say đến mức bất tỉnh nhân sự.

Nàng nói y nghĩ nàng là người khác, y thực muốn hỏi nàng, đó rốt cuộc là đáp án

mà nàng tin chắc, hay chỉ là cái cớ để đối phó với Vương Đức Hỷ mà thôi? Trong

lòng giận giữ, y với tay giật miếng ngọc bội bên hông ném ra ngoài.

Miếng ngọc bội bay ra ngoài bức màn, rơi

“cạch” một tiếng, vỡ thành hai nửa.

Vương Đức Hỷ cả kinh, lại nghe Lệnh Viên

trầm giọng nói: “Còn không mau tới hầu hạ Hoàng thượng uống canh giải rượu!”

Bức màn được nhẹ nhàng vén lên, treo vào

chiếc móc ngọc ở bên cạnh, lúc này Vương Đức Hỷ mới cẩn thận bưng bát canh giải

rượu đưa vào, lại thấy Thế Huyền phất mạnh ống tay áo một cái. “Hoàng thượng!”

Trung thường thị vội vàng quỳ sụp xuống, bức màn lại buông lơi, thấp thoáng có

tiếng ho yếu ớt từ bên trong vọng ra.

Canh giải rượu đã được bưng tới ba lần. Sắc

mặt Lệnh Viên trắng bệch nhưng vẫn đi vòng qua bình phong, nhẹ nhàng vén màn

lên, ánh mắt nóng bỏng kia lọt vào tầm mắt. Nàng bưng chiếc chén ngọc trong

tay, nhẹ nhàng nói: “Uống canh giải rượu này đi!”

Thế Huyền không động đậy cũng chẳng nói gì,

cứ lặng lẽ nhìn nàng như thế.

“Hoàng thượng, đừng bướng bỉnh nữa!” Nàng

vẫn dịu dàng khuyên nhủ.

Trong cặp mắt thê lương, tĩnh mịch ấy,

dường như sau nháy mắt đã có những tia sáng nhảy nhót. Y chỉ muốn được say như

thế này, bởi như thế nàng sẽ cho y ương bướng, cho y làm bừa. Cảm giác dễ chịu

khi lần đầu tiên gặp nàng bên ngoài điện Tuyên Thất vẫn còn, nhưng bao nhiêu

năm sau đó, y luôn đối địch với nàng. Nàng luôn suy nghĩ cho y, muốn tốt cho y,

y biết, từ lâu y đã biết rồi!

Thế Huyền thường nghĩ, nếu nàng thực sự độc

ác như hoàng tổ mẫu của y thì thôi cũng đành, như thế y không phải nhắc nhở

mình rằng, nàng là cô cô của y, là cô cô…

Trái tim như bị dao đâm, cặp mắt y bỗng

bừng sáng, hằn học quát đuổi Vương Đức Hỷ lui ra.

Vương Đức Hỷ còn muốn khuyên điều gì đó,

nhưng thấy vẻ hằn học thấp thoáng trên đáy mắt Thế Huyền, lão không dám nói gì.

Trung thường thị lui ra ngoài, lại đuổi hết đám cung nữ, thái giám ra xa hơn

một chút rồi lặng lẽ chờ đợi. Đám người ngoài điện vừa thấy cung nữ Linh Tịnh

bị đánh đến chết, ai cũng sợ đến run rẩy, không dám làm trái. Trong tẩm điện,

đèn đuốc vẫn sáng trưng, Trung thường thị ngẩng đầu nhìn trời rồi thở dài. Giữa

màn đêm tĩnh lặng, sao thưa trăng sáng, chẳng bao lâu sau, một đám mây bay qua

che khuất vầng trăng, dưới mái hiên vẫn tối mờ.

Ánh đèn lưu ly sáng tỏ, soi lên nửa khuôn

mặt hơi nhợt nhạt của Thế Huyền. Lệnh Viên cúi đầu, đặt chiếc chén ngọc trong

tay sang một bên, y không uống nàng cũng không ép.

“Không còn sớm nữa, Hoàng thượng nên nghỉ

ngơi đi.”

Nàng vừa đứng dậy, ống tay áo rộng đã bị

những ngón tay mảnh khảnh kia nắm lấy…

Rất chặt.

Nhưng tiếng “cô cô” kia lại nghẹn trong cổ

họng, không cách nào thoát ra được. Thế Huyền nở một nụ cười chua chát, cặp mắt

đen láy nhìn đăm đăm vào nữ tử đang ngồi bên mép giường, hé miệng hỏi: “Cô cô

từng yêu Phò mã không?”

Lệnh Viên ngạc nhiên, trầm mặc, nhưng không

đợi nàng trả lời, y lại cất tiếng hỏi: “Vậy có từng yêu Bùi Vô Song không?”

Phò mã, Bùi Vô Song, từng bóng dáng lần

lượt xuất hiện trong đầu, Lệnh Viên nhẹ nhàng hít sâu một hơi, thản nhiên nói:

“Những việc đó đều không quan trọng. Ta sắp được gả cho Dận Vương Nam Việt rồi,

Hoàng thượng định hỏi ta có yêu Dận Vương không nữa hay sao?”

Bàn tay nắm chặt ống tay áo rộng kia hơi

run rẩy, nơi khoé mắt y thoáng qua nét cô đơn nhưng giọng nói lại mang theo khí

thế ghê người: “Dận Vương không yêu cô cô.”

Dận Vương có yêu nàng hay không đều không

quan trọng, hôn nhân của nữ nhi hoàng thất vốn không cần tới ái tình, tân nương

của người kia là Đại trưởng công chúa Bắc Hán, còn người nàng sắp lấy là thân

v