XtGem Forum catalog
Đẻ Mướn

Đẻ Mướn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323675

Bình chọn: 7.5.00/10/367 lượt.

ớc mặt mình, cả chóp mũi cũng cọ vào mép chén.

“Nó còn nhỏ mà, ăn cơm

rồi nói sau đi, ăn như vậy mới có không khí chứ.” Tân Đồng vội vàng

kiểm chứng độ chính xác trong lời nói của mình, cô gắp một miếng thức ăn cho Nam Hợp, rồi gắp một miếng nấm hương ở trước mặt bỏ vào trong chén

của Lệ Đông Nhất.

Trời đất, cô, đã, gắp, một, miếng, nấm, hương!

Tân Đồng thật rất muốn chặt cánh tay đã cầm chiếc đũa kia của mình xuống cho rồi!

Lệ Đông Nhất nhìn thấy

Nam Hợp lần nữa vui vẻ ra mặt khi có Tân Đồng làm chỗ dựa, anh cúi đầu

nhìn miếng nấm hương to mọng trong chén, khóe mắt giật giật, lần nữa cầm đũa lên, chậm rãi gắp lấy nó bỏ vào trong miệng, lại tao nhã nhai vài

cái rồi nuốt xuống.

Tân Đồng thấy thế, chớp

mắt mấy cái về phía Nam Hợp, ý là, Nam Hợp con nhìn đi, đối mặt với

cường quyền, chúng ta phải cực lực đấu tranh, không thể một mực phục

tùng được!

Ai dè Nam Hợp hiểu sai ý, lại múc một muỗng nấm hương, duỗi tay bỏ vào trong chén của ba cậu.

Tiếp đó cậu nháy nháy mắt mấy cái với Tân Đồng, ý là, mẹ xem đi, con cũng gắp cho ba món mà ba thích rồi.

Lệ Đông Nhất càng liếc mắt càng ghê hơn.

“Nam Hợp, thu dọn đồ đạc

về nhà với ba.” Lệ Đông Nhất gọi cậu bé đang đi sát bên cạnh Tân Đồng,

nhìn cô dọn bàn ăn, nhiệt tình đưa giẻ lau để lau bàn.

“Ba, không phải ba nói ba bận đến một tuần lận à!” Lệ Nam Hợp quay bóng lưng nhỏ về Lệ Đông Nhất, giọng nói yếu ớt.

Đây là chê mình đến đón sớm sao?! Lệ Đông Nhất cảm thấy đáy lòng dâng lên cảm giác mất mát thật lớn, “Mau đến đây.”

“Nhưng mà con muốn ở chung với mẹ.” Căn phòng ở nhà lớn như vậy, cậu cũng không thích ông bà nội ở nhà.

“Nam Hợp, con giúp mẹ đem chén dĩa qua đó được không?” Tân Đồng buông cậu ra, đi đến trước mặt

của Lệ Đông Nhất, “Chú Lệ, nếu được thì cứ để Nam Hợp ở lại chỗ cháu

trước đi.”

“Cũng được.” Lệ Đông Nhất không phản đối.

“Nam Hợp, con ở lại đây đi, ngày mai ba đến thăm con.”

Cậu bé chạy ào tới như một cơn gió, “Ba ơi, ba ở chung với con và mẹ luôn đi! Mấy bạn khác đều có ba mẹ sống chung với nhau mà!”

Cậu có ba, hiện giờ cũng có cả mẹ.

“Không biết nhà cô Tân có phòng nào trống không?” Lệ Đông Nhất nhíu mày, nhìn Nam Hợp đang ôm lấy đùi mình.

Tân Đồng đáp: “Cũng có.”

“Vậy làm phiền cô.” Lệ

Đông Nhất lấy điện thoại ra, bấm số, “Trợ lý Từ, phiền anh đem một ít

quần áo và vật dụng hàng ngày đến đây.”

Cách làm việc của trợ lý Từ rất nhanh nhẹn, đứng trước cửa đưa đồ đạc vào rồi lập tức rời khỏi.

Trong nhà có chăn ra bao gối sạch, chăn cũng từng phơi nắng, cho nên Tân Đồng sắp xếp rất nhanh.

Cô nhìn chiếc ra giường

màu lam trải xong, thầm nghĩ nếu con nhóc Niên Niên biết căn phòng của

nó bị chiếm dụng không biết sẽ thế nào? Còn có Đồng Dao, nếu cô lại đến

ăn chực hay gì đó, lỡ như bắt gặp thì phải giải thích ra sao?

Tân Đồng dọn dẹp căn phòng trống kia xong thì đi ra, quay về phòng ngủ của mình, Nam Hợp đã tắm rửa thơm phức, bò lên giường.

“Mẹ ơi?”

“Sao con?” Có Lệ Đông Nhất ở đây, chuyện tắm rửa liền giao cho anh, Tân Đồng giúp cậu sấy khô tóc.

“Đêm nay chỉ cần con ngủ

với mẹ là được, để Tiểu Lợi Hại qua ngủ chung với ba nha.” Cậu không

quên mình đã tặng Tiểu Lợi Hại cho mẹ, nên trưng cầu ý kiến của mẹ.

“Đương nhiên là được.” Tân Đồng đưa con chó nhỏ cho Nam Hợp.

Nam Hợp chạy ra một lát rồi chạy về phòng, Tân Đồng biết cậu đã đưa Tiểu Lợi Hại cho ba.

Bên này, hai mẹ con ôm nhau ngủ, ngủ rất say sưa.

Trong phòng cách vách, Lệ Đông Nhất nhìn con chó đồ chơi chiếm cứ một nửa gối đầu của mình với ánh mắt ghét bỏ.

Rốt cuộc khóe miệng vẫn cong lên.

Không kéo rèm cửa, ánh trăng rất sáng, rọi vào trong phòng, cuối cùng anh cũng nhắm mắt, bình yên đi vào mộng.

Cô nói với Lệ Thịnh, chúng ta chỉ có thể làm bạn bè.

Cô nói cô không xứng với anh.

Nhưng cô lại không nói được nguyên nhân.

***

Hôm nay Tân Đồng thức dậy rất sớm.

Nam Hợp vẫn ngủ say, có

thể là hôm qua chơi đùa nhiều nên mệt rồi, mắt cậu nhắm lại, cái miệng

nhỏ nửa mở ra, khóe miệng có chút bóng bóng.

Là nước miếng sao? Tân Đồng cảm thấy mắc cười.

Cô vươn tay đắp lại cái

chăn bị Nam Hợp đá sang bên cạnh, đưa tay gạt mấy sợi tóc mềm trên trán

cậu, hôn lên trán một cái, mới nhẹ chân bước xuống giường.

Xoay người đóng cửa, đi đến nhà vệ sinh.

Đã sớm có một người đứng

trong đó, đúng lúc anh cầm dao cạo râu, nhìn thấy cô từ trong giương,

tay hơi ngừng một chút, xoay người lại, trên cằm có một vòng bọt cạo râu màu trắng.

“Chú trước đi.” Tân Đồng vuốt vuốt lại mái tóc rối bù, tỉnh táo hơn nhiều, mới nhớ lại đêm qua Lệ Đông Nhất cũng ở đây.

Nhà vệ sinh không lớn, cô cũng không định chen chúc với anh cùng rửa mặt chải đầu.

Lệ Đông Nhất không nói gì, khóe mắt lại rõ ràng cong lên, xoay người nhìn vào gương tiếp tục động tác trên tay.

Tân Đồng luôn luôn đánh

răng rửa mặt rất mau, lúc đi đến cạnh cửa đổi giày, Lệ Đông Nhất đang

cầm máy tính bảng ngồi trên sô pha chợt ngẩng đầu lên hỏi: “Đi đâu vậy?”

Tay Tân Đồng đã đặt trên cửa, “Cháu định xuống lầu mua bữa sáng.”

Cô đợi anh “ừm” một tiếng tỏ ý anh đã biết, rồi sẽ mở cửa đi ra