XtGem Forum catalog
Đẻ Mướn

Đẻ Mướn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323792

Bình chọn: 7.5.00/10/379 lượt.

ư cũ.

“Xem ra, cô Tân không cảm thấy hứng thú với cách khác đó.” Tay Lệ Đông Nhất miễn cưỡng bỏ vào túi quần, không để tâm lắm.

“Theo ý của tôi, chỉ có

một cách giải quyết,” Tân Đồng cố gắng ổn định lại giọng nói của mình,

“Chú Lệ là người làm ăn, nhất định sẽ không chịu lỗ vốn, có lẽ cháu đã

tìm sai đối tượng để thương lượng, người cháu nên tìm là vợ chú mới

đúng.”

Lệ Thịnh từng nói với cô, thím út của anh ẵm Nam Hợp 1 tháng tuổi quay về nhà họ Lệ, lúc đưa đến

trước mặt ông Lệ, Lệ Đông Nhất vẫn không tin.

Nhưng khoa học không thể làm giả, giám định cha con đã nói lên tất cả.

Cả nhà họ Lệ cũng không ai tin.

Bởi vì hai người họ đã ly hôn.

Mối quan hệ đã cứng nhắc đến mức không thể nào cứu vãn, là sự xuất hiện bất ngờ của đứa bé đã thay đổi cục diện khó xử này.

Ông Lệ không thể cho phép đứa con dâu được ông nhìn nhận bị bỏ rơi, thể diện của nhà họ Lệ cũng không cho phép điều đó.

Tân Đồng không tốn chút trí tuệ để suy nghĩ, cũng hiểu được sự phức tạp bên trong đó.

“Chúng tôi đã ly hôn, Nam Hợp được phán cho tôi.” Lệ Đông nhất nói sự thật với giọng điệu khá bình tĩnh.

“Mẹ ơi,” Lệ Nam Hợp từ

phía cửa chui tọt vào, cái miệng nhỏ hồng nhuận, cho Tân Đồng một nụ hôn thơm mát mùi sữa đậu nành, “Con uống hết cả ly sữa đậu nành rồi ạ.”

Cậu cười đắc ý, không hề bị ảnh hưởng bởi điện trường kỳ lạ giữa hai người lớn.

Đề tài chưa nói xong đành phải vội vàng kết thúc.

“Phải không đó?” Tân Đồng xoay người bế cậu ngồi lên giường, sờ cái bụng phình phình mềm mềm của cậu.

Lệ Nam Hợp sợ nhột, bổ nhào vào trong chăn, chiếc giường sắp xếp gọn gàng lúc sáng bị cậu lăn mấy cái nhất thời trở nên lộn xộn.

“Mẹ, tại sao đồ của con

bị xếp vào ba lô hết rồi?” Lệ Nam Hợp ngồi dậy, tinh ý phát hiện quần áo và giày của mình không thấy đâu.

Tân Đồng vuốt lại quần áo nhăn nheo của cậu, “Không phải tối qua chúng ta đã nói xong rồi sao?”

Lệ Nam Hợp nhăn mặt nhíu mày, mũi khụt khịt, nghĩ đến, “Mẹ, con muốn ở chung với mẹ.”

Hôm nay là chủ nhật, có thể ở chung với mẹ cả ngày.

“Nhưng chúng ta đã móc ngoéo rồi mà?” Tân Đồng nhắc nhở, “Móc ngoéo chính là đồng ý, không thể đổi ý được.”

“Cái đó,” Lệ Nam Hợp bối rối túm lấy cái đuôi mềm mại ngắn ngủn của Tiểu Lợi Hại, “Ngoéo tay rồi có ngoéo lại được không?”

Không thể trách cậu được, tối qua cậu được mẹ ôm trong lòng rất dễ chịu, chăn lại ấm như vậy, nói cái gì người ta cũng sẽ đồng ý thôi.

Tân Đồng cười khì một tiếng, lại nghiêm mặt, “Không được, đã ngoéo tay rồi thì nhất định phải làm.”

“Tối nay con lại trở về

đây đúng không?” Lệ Nam Hợp ra vẻ đáng thương, chuyển mắt từ mẹ cậu sang chỗ ba, nhận được câu trả lời chắc chắn mới chậm rãi từ từ kéo ba lô

qua, lại từ từ chậm rãi bò xuống giường, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tân

Đồng.

Lệ Đông Nhất đột nhiên

cảm thấy đau đầu, đứa trẻ này như thế nào mới có thời gian hai ngày đã

trở nên nũng nịu nhõng nhẽo đến vậy, chỉ là về nhà ăn bữa cơm, nếu ông

Lệ yêu cầu, nói không chừng sẽ ở lại đó qua đêm thôi mà.

Anh đi đến chỗ cửa, bế ngang lấy Nam Hợp, đặt lên vai, bước ra khỏi phòng ngủ.

“Khỏi đem theo đồ đạc, tối nay ba lại đưa con về đây.” Lệ Đông Nhất nói ngắn gọn.

Tân Đồng chạy theo xuống dưới lầu, Lệ Đông Nhất đã nhét Nam Hợp vào trong xe.

“Đây chú.” Tân Đồng đưa thứ gì đó trong tay cho Lệ Đông Nhất.

Là khăn choàng cổ lúc sáng.

Lệ Đông Nhất không nói gì, nhận lấy, đóng cửa xe, đi vòng qua bên chỗ ghế lái.

Bên này tay anh mới chạm vào cửa xe, bên kia Lệ Nam Hợp đã nhảy xuống xe.

“Mẹ, mẹ phải ở nhà đợi con nha.” Lệ Nam Hợp chạy đến trước mặt Tân Đồng.

Tân Đồng ngồi xổm xuống, chụt chụt choẹt hai người hôn nhau mấy cái.

Xe chạy xa, Lệ Đông Nhất chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của cô qua gương chiếu hậu.

“Ba,” Nam Hợp mở cửa kính bên ghế phụ lái, có chút không an phận, “ Con muốn mẹ.”

Lệ Đông Nhất vừa nhìn

thấy bóng dáng của Tân Đồng biến thành một chấm nhỏ qua gương chiếu hậu, cuối cùng biến mất không thấy, có chút cảm giác không thể diễn tả bằng

lời được.

“Ba, sao mẹ không ở chung với chúng ta?” Lệ Nam Hợp nghịch dây an toàn ở trước ngực.

Lệ Đông Nhất đánh tay lái, cua một vòng, xe từ từ tăng tốc.

“Chờ một thời gian nữa, sẽ ở chung thôi.” Anh thì thào đáp.

Lệ Nam Hợp thấy ba cuối cùng cũng chú ý đến mình, thân mình quay về phía của Lệ Đông Nhất, “Ba, ba lạnh à?”

“Không lạnh.”

“Vậy tại sao ba lại quấn khăn choàng cổ?” Lạ thật, vì sao bản thân anh lại không cảm thấy lạnh chút nào.

“…”

“Đồ ngốc.” Lệ Đông Nhất cười, đưa tay bẹo má của Lệ Nam Hợp.

Trên khăn choàng này có mùi của Tân Đồng.

Nhưng anh sẽ không nói cho cậu biết.

Vì sự tồn tại của Nam Hợp, tảng đá ấy lúc này chỉ còn là một đống sỏi

nhỏ, dồn nén trong lòng cô, trong đầu cô. Vẫn cứ không thoải mái, rối

rắm, khổ sở như trước, nhưng không còn khiến cô nghẹt thở, đè nặng thần

kinh của cô nữa, không còn khiến mỗi bước cô đi đều vô cùng gian nan,

mỗi phút trôi qua đều dài đăng đẵng nữa.

***

Trên đời này, không thể so ai dễ dàng hơn ai.

Ông Lệ, Lệ Biên Thành,

lăn lộn thăng trầm trong thương trường, dốc sức làm rất nhiều năm, đến

trung niên mất