Duck hunt
Đẻ Mướn

Đẻ Mướn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323531

Bình chọn: 8.00/10/353 lượt.

còn có trái cổ lên xuống theo tiếng nói vừa phát

ra, ánh mắt Tân Đồng chỉ có thể nhìn thấy những thứ này. Cô lập tức dời

mắt, “Dạ.”

“Tân Đồng.” Lệ Đông Nhất cúi đầu, tầm mắt tiếp xúc với mắt của Tân Đồng, cô hoàn toàn có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt anh.

Anh

và Lệ Thịnh hình như không có chỗ nào giống nhau, ngũ quan góc cạnh hơn

Lệ Thịnh nhiều, lông mi rậm, màu da cũng không trắng như Lệ Thịnh, còn

sậm hơn cả màu lúa mì một chút, khiến cả người anh toát ra cảm giác thâm trầm.

“Cô là người Dung Trấn, có cô em gái nhỏ hơn cô 5 tuổi.” Lệ Đông Nhất hoàn toàn chắn tầm mắt của cô.

Khí thế của anh quá mức áp bức, thế nên Tân Đồng không chú ý tới chuyện nãy giờ anh vẫn luôn dùng câu trần thuật.

“Cháu không ngờ anh Thịnh lại từng nhắc tới cháu với chú.” Cô lễ phép mỉm

cười, theo như lời của Lệ Thịnh, người chú út này của anh không thích

quan tâm đến chuyện của người khác.

Cô nên vì điều này mà lấy làm vinh hạnh hay không?

“Tôi còn biết rất nhiều, về cô.” Lệ Đông Nhất lại đi đến gần cô.

“Chú Lệ, xin chú để ý đến hình tượng một chút.” Anh cách cô rất gần, gần đến mức khiến cô cảm thấy nguy hiểm, giọng nói của Tân Đồng không ngừng

phát run.

“Cô

Tân này,” Lệ Đông Nhất thấy cô từng bước lui về sau, cho đến khi lưng

dán sát vào vách tường mới dừng lại, nói tiếp, “Cô không cần trốn tránh, bởi vì, có vài thứ muốn trốn cũng không được, ví dụ như là,” anh kề sát vào cô, hơi thở nóng hổi phả vào mặt cô, “Quá khứ.”

“Chú muốn nói gì?”

Lệ

Đông Nhất nhìn vào đôi mắt tròn xoe tràn đầy kinh ngạc và nghi ngờ của

cô, như là nai con rơi vào bẫy của người thợ săn mới vừa tỉnh lại, ẩm

ướt, mang theo chút đáng thương, miệng anh nhếch lên thành hình vòng

cung, “Cao Lệ.”

Anh nhẹ giọng nói ra một cái tên, cũng như ném cô vào vực sâu thăm thẳm.

“Tôi không nghĩ là cô Tân đây còn có tư cách bước vào cửa nhà họ Lệ.”

Một

câu nói thật nhẹ nhàng, mỗi một chữ như cái búa sắt nện mạnh xuống, mấy

ngày nay cô khó khăn lắm mới có thể khiến trái tim mình kiên cố, giờ lại vất vả chắp vá cho hoàn chỉnh.

Tân Đồng tự cười bản thân thật khờ khạo, “Cháu biết rồi.”

Cô cúi đầu, rồi lại ngước lên, “Cám ơn chú Lệ đã nhắc nhở.”

Có một số quá khứ, không muốn quên là bởi vì nó đẹp đến nỗi đã ăn sâu vào tâm trí.

Có một số quá khứ, mình muốn quên, lại như hình với bóng, trì trệ không chịu đi.

Hộp quà cô cầm trong tay rơi nhẹ xuống đất, ngước lên, cơ thể căng cứng, “Phiền chú nói lại một tiếng với Lệ Thịnh, cháu về ạ.”

“Vậy thôi sao?” Lệ Đông Nhất gọi cô lại.

Tân

Đồng xoay người, nhìn về phía người đàn ông này, chú ấy thật sự quan tâm đến thể diện của nhà họ Lệ ư? Cho nên, phải điều tra cô như vậy, “Chú

Lệ còn muốn thế nào nữa?”

Lập lời thề cả đời không qua lại với Lệ Thịnh nữa? Hay là thành thật tự nhận chính mình là loại người gì, đã làm chuyện gì?

“Đứa bé đó, cô không quan tâm chút nào ư?”

Lệ

Đông Nhất lại cười lớn, có lẽ cô là loại người nhẫn tâm, dẫn sinh mạng

nhỏ này đến trên đời để chịu khổ, bản thân lại làm như chưa từng xảy ra

chuyện gì, nói chuyện yêu đương, thậm chí là bàn chuyện cưới xin.

“Không ạ,” Tần Đồng lắc đầu, “Cháu không quan tâm, đứa bé đó không liên quan

gì đến cháu. Huống hồ, cho dù có, nó cũng đã không còn.”

Tân Đồng bị buộc phải nhớ lại đoạn ký ức đó, tất cả đều trắng toát, còn có nỗi đau đớn ngập trời.

Cô gái tên Cao Lệ kia nói với cô, đứa bé đã chết rồi.

Nhưng mà, khoản tiền còn lại vẫn sẽ cho cô.

Sau đó, như là một giấc mơ, tất cả mọi thứ đều tiêu tan.

Cô nghĩ đến đứa bé chết non kia, ngay cả tiếng khóc cũng chưa kịp thốt ra, trái tim vẫn co rút đau đớn âm ỷ.

Đúng vậy, đó là nỗi đau.



sống trong bụng cô mấy trăm ngày đêm, từ một phôi thai bé xíu, đến khi

cô có thể cảm nhận được nó qua mỗi lần thai máy, cô nói chuyện với nó,

hát cho nó nghe, tưởng tượng hình dáng của nó trong tương lai, thậm chí

nghĩ đến tình cảnh chia lìa sẽ không nguôi, lại không hề nghĩ tới sẽ có

kết cục thế này.

Chân mày Lệ Đông Nhất nhíu lại thật chặt, “Hóa ra là vậy.”

“Nếu chú Lệ không còn chuyện gì khác, cháu về ạ.” Tân Đồng nắm chặt túi xách, hít thở bắt đầu có chút gắng sức.

Chân mày Lệ Đông Nhất giãn ra, “Nếu tôi nói, đứa bé kia còn sống, cô?”

Cô sẽ làm thế nào?

“Còn sống ư?”

“Đúng, còn sống, bốn tuổi, cuối tuần trước vừa mới mừng sinh nhật.”

Đúng rồi, Tân Đồng còn nhớ, hai tuần lễ cô nằm trong bệnh viện, rèm cửa sổ

luôn luôn mở, ánh mắt y tá nhìn cô có chút thương hại, khuyên cô nên

phơi nắng nhiều một chút.

Ngày qua ngày cô đều lặng lẽ, ánh mặt trời xuyên qua cửa thủy tinh trong

suốt, nắng thật ấm. Cái cây ngoài cửa sổ, chỉ còn lại thân cây trụi lủi, nhưng vẫn cố gắng sinh tồn.

Nhưng thời điểm đó, trong lòng cô tràn ngập mùi chết chóc, chỉ còn sót lại chút sức sống.

Những mùa thu sau đó đều trở nên rất dài rất dài, như là vĩnh viễn cũng không trôi đi hết.

“Vậy thì tốt quá.” Tiếng nói của cô có hơi gượng gạo.

“Chỉ tốt thôi sao?”

Tân Đồng cười khổ, bản thân đứa bé đó chỉ là một sự giao dịch, không phải sao?

Cô không hề có chút phẫn nộ khi bị gạt, ngược lại cảm thấy buông bỏ.

Lệ

Đông N