
hất khoát tay lên vai cô, “Cô đối với người đã cống hiến một nửa
gien của đứa bé cho cô, ngay cả trách nhiệm đối với hắn cũng không có
sao?”
“Chú nói gì vậy?” Tân Đồng cảm giác được máu của mình gần như đông lại, trái tim nhất thời ngừng đập, “Rốt cuộc chú là ai?” Chân cô mềm nhũn, sức
lực toàn thân dường như bị rút đi hết.
Vì
sao chú ấy lại làm như vậy? Chỉ cần dùng một cái tên, chú ấy đã hủy diệt đi con đường phía trước của cô, hủy diệt đi hy vọng vốn như mây khói
khó nắm bắt, tại sao còn muốn đuổi cùng giết tận đến mức này?
Trước mắt tối sầm lại, như cơn ác mộng cô đã gặp vô số lần, tất cả đều là ảo
giác vỡ vụn, theo cô rơi vào tăm tối nặng nề, sâu không thấy đáy.
Cười khổ một tiếng, Lệ Đông Nhất nhìn xuống người vừa ngất đi trong tay của
mình, tiếng nói thật khẽ tựa như than vãn, “Tôi tìm em đã rất lâu rồi.”
ậu bé thật sự rất giống anh. Ngoại trừ đôi mắt đen nhánh, con ngươi thật to, thật đen, cực kỳ giống cô.
***
Tân
Đồng hít vào một hơi, trong không khí hình như có mùi táo, pha lẫn mùi
thuốc sát trùng, bên tai còn có thể nghe được tiếng chóp chép nhai nuốt.
Cô mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt quen thuộc.
Tóc xoăn lọn to, cằm nhọn, còn có đôi môi đỏ mọng như một dấu hiệu.
“Dao Dao?”
“Tỉnh rồi à?” Đồng Dao buông trái táo đã bị gặm một nửa xuống, quơ quơ tay
trước mặt Tân Đồng, “Muốn làm gì, uống nước, ăn gì đó hay là muốn đi vệ
sinh?”
Khóe miệng Tân Đồng nhếch lên, tiếng nói ồm ồm như không còn là tiếng của mình, “Sao cậu lại tới đây?”
Ý thức dần dần rõ rệt, đây là bệnh viện? Hình như hơi khoa trương.
“Cậu nhập viện, mình có thể không đến sao?” Đồng Dao rút tờ khăn giấy lau
tay, ném vào sọt rác, “Đúng là không có tiền đồ, chẳng qua chỉ là gặp ba mẹ, lại có thể làm mình ngất đi.”
Vì
để thu thập tin tức, hơn nửa tháng nay cô ngủ không đủ giấc, vừa về đến
nhà chuẩn bị đi ngủ, thì con nhỏ này lại không để người ta bớt lo. Lệ
Thịnh nhờ cô giúp đỡ ở lại đây chăm sóc Tân Đồng, cô cũng chưa kịp thu
dọn đồ đạc liền vội vàng chạy đến đây.
Tân Đồng nhắm hai mắt lại, muốn vờ như không thấy biểu hiện chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trên mặt của Đồng Dao.
“Đúng rồi, anh Thịnh của cậu lát nữa sẽ đến đón cậu về.” Đồng Dao tưởng tượng đến bộ dạng sến súa, lưu luyến không rời của Lệ Thịnh trước kia rời đi, trong dạ dày liền bị một trận ợ chua.
Tân Đồng hả một tiếng, mở mắt ra, ngồi dậy.
“Không cần, Dao Dao, cậu đưa mình về đi, mình muốn ở nhà cậu hai ngày.”
“Được thôi.”
Dọc đường, Tân Đồng gọi điện thoại cho Lệ Thịnh.
Cô
chỉ bị tụt huyết áp, hơi căng thẳng thần kinh, những cái khác không có
vấn đề gì lớn. Có Đồng Dao ở bên cạnh, Lệ Thịnh cũng yên tâm.
“Đồng Đồng, đừng suy nghĩ nhiều nữa, chờ thêm một thời gian nữa, chúng ta sẽ
chuẩn bị lại.” Lệ Thịnh an ủi, rồi cười cười, “May là có chú út ở đó đỡ
giúp.”
Anh nhớ đến tình hình lúc trưa, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ.
“Anh Thịnh,” Tân Đồng cắn môi, suy nghĩ, hay là tìm dịp nào chính thức rồi
hãy nói, vậy sẽ tốt hơn chăng?: “Không có gì, hai ngày nữa gặp lại.”
“Ừm.” Lệ Thịnh cúp máy.
“Được rồi hả,” Đồng Dao rót nước cho Tân Đồng, “Chỉ là dăm ba bữa không gặp, lại giống như biến thành sinh ly tử biệt.”
Tân Đồng không nói gì, cô nhớ đến khuôn mặt của người đàn ông kia.
Nguy hiểm, phức tạp, khiến cô sợ hãi.
Sự việc dường như không dễ dàng kết thúc như vậy, sớm biết có hôm nay, chi bằng lần đó xem mắt thành công cho rồi.
Đèn
đường đã bật sáng, ánh sáng màu cam theo kính xe chiếu vào, lúc mờ lúc
tỏ, hai người ở trong xe, vẻ mặt đều khó hiểu, không thể diễn tả được.
***
Nhà
lớn họ Lệ, mấy đứa trẻ đang đùa giỡn ồn ào trong phòng khách rộng rãi
sáng choang, chỉ có một cậu bé lặng lẽ ngồi trên sô pha ở cách đó khá
xa.
Nó
mặc một chiếc áo sơ mi ca rô màu xanh nhạt, phối với quần jean yếm, trên chiếc bàn trước mặt là một đống xếp gỗ màu sắc sặc sỡ, nhưng nó không
động đến.
“Cậu chủ nhỏ, buồn ngủ à?” Thím Cao chú ý đến ánh mắt hết mở rồi lại nhắm
của nó hồi lâu, cái đầu nhỏ cứ gục gặt, rõ ràng là đang cố gắng chống
đỡ, trong lòng thở dài.
Lệ Nam Hợp híp mắt, nhìn thấy thím Cao, nhanh chóng ra sức lắc đầu, “Không buồn ngủ, không buồn ngủ.”
Nó phải đợi ba xuống, đợi ba nó nói “ngủ ngon” với nó rồi nó mới chịu đi ngủ.
Sao thím Cao lại không biết tâm tư của nó chứ, đưa bình sữa vừa pha vào tay nó, quyết định lên lầu hối thúc cậu chủ.
“Mẹ ơi, không có chuyện gì thì con đi trước nhé.” Lệ Đông Nhất nhìn ra cửa sổ tầng hai, sắc trời đã hoàn toàn tối mịt.
“Con gấp cái gì, Lệ Thịnh cũng dắt bạn gái về rồi, giờ con cũng không còn
nhỏ nữa, có nhìn trúng ai thì nói với mẹ.” Ôn Hinh đứng dậy, đẩy mắt
kính trên mũi lên, “Nói đến thật buồn cười, ngay cả quà gặp mặt ba mẹ
cũng đã chuẩn bị xong xuôi, cô gái kia lại đột nhiên ngất xỉu.”
Nhà
họ Lệ vẫn chưa phân ra ở riêng, tuy bà không quan tâm những thứ này
nhưng ông Lệ còn nắm quyền ngày nào thì ngày đó bà vẫn được coi là bà
chủ.
Bà
biết ông Lệ vẫn luôn nhớ thương người con trai cả là Anh Thệ, đối với
đứa con trai duy nhất mà Anh Thệ để lại này cũng thật lòng yêu t