Insane
Đẻ Mướn

Đẻ Mướn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323561

Bình chọn: 9.5.00/10/356 lượt.

hương,

cho nên ngoài mặt bà vẫn muốn làm cho thật tốt.

Đối với người vợ tương lai của Lệ Thịnh, thật ra bà cũng có vài phần hứng thú, không ngờ lại gặp mặt không thành.

Lệ Đông Nhất vừa thu lại bàn tay vịn trên cửa sổ, “Con với nó đâu giống nhau, không phải con đã có con trai rồi sao.”

“Con nói Nam Hợp à? May mà con còn nhớ đấy, suốt ngày ở bên ngoài, một tháng có thể gặp nó được mấy lần?” Mặc dù Ôn Hinh nói như vậy, trên mặt vẫn

là vẻ yêu thương, “Không phải mẹ hối thúc con, tóm lại nếu con muốn lập

gia đình, mẹ sẽ giúp con chăm sóc Nam Hợp, sẽ không thành gánh nặng của

con đâu.”

“Không cần, sau này nó sẽ sống chung với con.” Giọng điệu của Lệ Đông Nhất rất nghiêm túc.

Ôn Hinh bật cười, “Con mà biết chăm sóc nó sao?”

Bà còn không hiểu đứa con trai này sao, ngoại trừ giỏi làm ăn, làm sao biết mấy chuyện khác.

“Không phải có bảo mẫu đó sao,” Lệ Đông Nhất sờ sờ mũi, biết bản thân không

làm tròn trách nhiệm, “Dù sao cũng phải thử một lần.” Anh hạ thấp giọng

rất nhiều, như là tự nói với chính mình.

Ôn Hinh thấy anh khăng khăng như vậy, cũng không ngăn cản, cho anh nếm mùi vất vả cũng tốt.

“Chuyện tương lai để nói sau, để mẹ nói thím Cao thu dọn chút đồ đạc cho Nam

Hợp.” Ôn Hinh biết anh một khi đã quyết định làm gì, bà chắc chắn không

lay chuyển được anh, đành để tùy anh thôi.

Lệ Đông Nhất đi xuống lầu, phòng khách to như vậy chỉ còn lại một người.

Lệ Nam Hợp nghe thấy tiếng động, ôm bình sữa đã uống hơn phân nửa nhìn về phía anh.

Lệ Đông Nhất thở dài, khom người bế nó lên.

Cậu bé rốt cuộc cũng run run mở miệng, tràn đầy tủi thân gọi một tiếng, “Ba ơi.”

“Nam Hợp, đi với ba nhé?”

“Đi đâu vậy ba?” Cánh tay nhỏ xíu do dự ôm lấy cổ ba nó.



còn nhỏ như vậy, lại biết không thể ỷ lại vào người lớn nhiều, cho nên

nó luôn trông mong ba nó có thể đến ôm nó, nói vài câu là tốt lắm rồi.

“Tìm mẹ nha, được không?” Anh hiếm khi có nụ cười sáng lạn, phát ra từ nội tâm thế này.

Mẹ ư? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Nam Hợp ngẩn ra, rốt cuộc cũng nở nụ cười thật tươi.

“Vâng ạ.”

***

Tân Đồng cũng không cảm thấy mình ngốc, ít nhất sẽ không ngốc đến độ ai nói gì cũng tin.

Cô có bí mật.

Thế

nhưng khi cô đang đứng dưới khu nhà của chính mình, nhìn thấy Lệ Đông

Nhất cùng bản sao giống y hệt anh, cô vẫn bị chấn động mạnh.

Lúc

Đồng Dao đưa cô đến dưới lầu, xe vừa quay đầu liền chạy mất, đến nỗi

hiện giờ ngay cả một người để Tân Đồng có thể dựa vào cũng không có.

“Mẹ ơi!”

Lệ

Nam Hợp ngước lên nhìn vào mắt ba nó, thu được ánh mắt xác định, đôi

chân nhỏ xíu chạy đến như một cơn gió, ôm lấy đùi của Tân Đồng.

Tân Đồng cúi xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé đang ngước lên sung sướng nhìn mình, mấy thứ trong tay rơi hết xuống đất.

Cậu bé được bế lên, rốt cuộc tầm mắt cũng song song với Tân Đồng.

Trong mắt nó tràn ngập ngạc nhiên vui mừng, phấn khích, còn có chờ mong, Tân Đồng cảm thấy trong lòng có chút chua xót.

Cậu bé thật sự rất giống anh. Ngoại trừ đôi mắt đen nhánh, con ngươi thật to, thật đen, cực kỳ giống cô.



nhớ hồi bé cô có hỏi mẹ tại sao lại gọi cô là Tân Đồng, mẹ liền vứt câu

hỏi cho ba. Ba cô ôm lấy cô, để cho cô cưỡi lên cổ mình, cười lớn, “Bởi

vì cục cưng của ba có đôi mắt rất đẹp.”

“Đó là…” Tân Đồng lắp bắp, không biết nên nói gì.

Lệ Đông Nhất nhìn ra sự khó khăn của cô, “Lần trước cô hỏi tôi là ai, tôi là cái người đã cung cấp nửa gien còn lại.”

Nói theo một mức độ nào đó, bọn họ thật ra là bị bắt ép, bị lừa gạt giống nhau.

Tân Đồng há miệng, vẫn không nói nên lời.

“Cô

Tân,” Lệ Đông Nhất nhấc cổ tay xem đồng hồ, “Tuần này tôi rất bận, cho

nên giao Nam Hợp cho cô nhé.” Anh ngừng một chút, giọng điệu khá nghiêm

túc và chuyên chú, “Hy vọng cô có thể làm tròn trách nhiệm.”

Cô thiếu mất 4 năm, cô không làm tròn, anh cũng đâu làm tốt.

Nhưng mà từ bây giờ, xem như là bắt đầu, được không?

Tân

Đồng còn chưa kịp phản ứng, cậu bé đã được đưa đến trong lòng cô, cô

từng bước lui về sau một cách khó khăn, ôm lấy thật chặt theo bản năng,

không để nó rớt xuống.

Lệ

Đông Nhất hình như khá hài lòng với biểu hiện của cô, thư ký đứng phía

sau chủ động tiến lên, nhặt lại mấy thứ cô làm rơi, xách chiếc ba lô màu xanh da trời của anh bạn nhỏ này lên, tư thế đó giống như đang chờ Tân

Đồng đi lên trước, anh ta theo sau.

Cổ

Tân Đồng được anh bạn nhỏ ôm lấy thật chặt, cô không có kinh nghiệm bế

trẻ con, toàn bộ đều dựa vào bản năng, toàn thân cứng nhắc không dám

động, chuyện quay đầu lại liếc nhìn người đàn ông bước đi như bay, quay

lại trong xe càng khỏi phải bàn đến.



cảm thấy cậu bé trong lòng hình như ngọ nguậy, sau đó chôn đầu vào cổ

cô, hơi thở yếu ớt nóng hổi phả vào lỗ tai cô, giữa hơi thở ấy, trái tim cô dần dần an tĩnh lại.

“Bởi vì con đã có mẹ rồi.”

***

Căn nhà này là Tân Đồng

mua vào hai năm trước. Nó nằm trên đường Đông Giao, giao thông thuận

tiện, gần đó còn có nhà trẻ, trường tiểu học, rất tiện lợi.

Mấy năm nay, giá nhà tăng vọt, một số người vội vàng bán ra, trái bán phải thâu, chỉ cần có nhà

trong tay là không cần lo mọi chuyện. Có một số