Đẻ Mướn

Đẻ Mướn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324275

Bình chọn: 7.5.00/10/427 lượt.

ây bút trong tay Lệ Đông Nhất dừng lại một chút, vẽ ra một đường nhấp nhô trên trang giấy.

Giữa trưa, Tân Đồng nhận được điện thoại của cô giáo ở Thị Nhất Ấu.

Cô mới vừa giao ban với đồng nghiệp.

Lệ Nam Hợp đánh nhau.

Cô còn nhớ cô giáo gọi điện thoại đến tên là Lương Điềm.

Tân Đồng ngẩn ra khoảng nửa phút, vẫn không thể nào tin được.

Cậu bé ngoan ngoãn khiến lòng cô mềm nhũn đến độ mất hình dáng, sao lại có thể trở thành một trong những nhân vật đánh nhau chứ?

Có lẽ cô quên mất, Nam Hợp là một cậu bé sức lực dồi dào!

“Nếu có thời gian, tốt

nhất phụ huynh nên đến đây.” Giọng điệu Lương Điềm không tốt lắm, mấy

bạn nhỏ lao xao làm loạn, không ăn cơm trưa, cũng không ngủ trưa, cô dàn xếp xong xuôi, lại làm loạn tiếp, đứa nào cũng vô cùng cao quý, không

thể phạt cũng không thể mắng. Đầu cô đau nhức, tiền thưởng tháng này có

lẽ bị trừ không ít.

Tân Đồng không chậm trễ, lập tức thu dọn đồ đạc.

Lúc cô đi được nửa đường, không quên gọi điện thoại cho Lệ Đông Nhất, thông báo với anh một tiếng.

Lệ Đông Nhất đang ăn cơm trưa trong nhà ăn của công ty, còn chưa ăn được hai miếng, nghe thấy lập tức bỏ đũa, lấy áo rời đi.

“Đông Nhất, anh đi đâu vậy?” Hứa Úy Nhiên đúng lúc đang đi vào, bưng khay, thoáng thấy anh đi ngang qua.

Lệ Đông Nhất không nói gì, bước chân vội vàng.

Tân Đồng tới trước Lệ Đông Nhất, hành động đầu tiên chính là kiểm tra xem Nam Hợp có bị thương ở đâu không.

Trán bị trầy da, ửng đỏ, chỗ đầu gối hình như cũng bị té, quần trông rất bẩn.

“Mẹ, con xin lỗi.” Lệ Nam Hợp chu miệng, nén giận, mạnh mẽ như hòn đá nhỏ. Cho đến khi Tân Đồng

đến đây, mới thoáng biến thành bánh bao nhỏ yếu đuối, trong mắt lênh

láng nước.

“Mẹ ơi hu hu, không đau

không đau.” Tân Đồng cực kỳ đau lòng, mới chú ý đến bên cạnh Lệ Nam Hợp

còn có một anh bạn nhỏ, mập mạp, hai má phúng phính, mắt cũng mở rất to, biểu hiện cũng giống y chang Nam Hợp.

“Nam Hợp, nói cho mẹ biết là chuyện gì vậy?” Tân Đồng dịu dàng hỏi.

“Là bạn đó nói bậy,” Nam Hợp lắc người, “Con kêu bạn đó xin lỗi, bạn đó vẫn nói.”

Nước trong mắt Nam Hợp càng nhiều hơn.

“Bạn nhỏ, con tên là gì?” Tân Đồng xoa đầu Nam Hợp, kéo tay cậu, đi đến đứng trước mặt cậu bé kia.

“Là Trần Quang ạ.” Vẻ mặt cậu bé tên Trần Quang cảnh giác nhìn Tân Đồng.

Tân Đồng mỉm cười dịu dàng, “Con có bị thương chỗ nào không? Để cô nhìn một chút được không nào?”

Ánh mắt Tân Đồng tràn ngập thiện ý, bàn tay ấm áp, mềm mại, Trần Quang bất giác tháo hết phòng bị xuống.

Đầu gối của cậu cũng bị té, trên tay bị trầy.

“Cô dẫn con đi tìm đồ để rửa nha, nếu không sẽ bị nhiễm trùng đó, được không?” Tân Đồng giơ tay ra với Trần Quang.

“Vậy, cũng được ạ.”

Mấy đứa con nít làm gì có chuyện thù dai chứ?

Bên này, Lương Điềm đúng

lúc đang dẫn phụ huynh của Trần Quang đi vào, mẹ Trần Quang có dáng

người nở nang, mặc một bộ đầm lông thú màu đen, trên cổ tay mập mạp đeo

hai chiếc vòng vàng to bản, “Quang Quang, con sao rồi?”

Mẹ Trần Quang vội vàng chạy đến, mang theo cơn gió có mùi gay mũi.

Tân Đồng lách người, Nam Hợp thì dứt khoát dùng hai tay bịt miệng và mũi mình.

Ở bên ngoài, mẹ Trần

Quang nghe thấy cô giáo nói phụ huynh của cậu bé đánh con của cô cũng

đến đây, may là cô đến đây kịp lúc, đúng lúc nhìn thấy người phụ nữ

không biết tốt xấu kia đang muốn giơ tay lôi kéo con mình, vì thế tiếng

hô có hơi bén nhọn và cao.

“Cô định làm gì đó!”

Tân Đồng giật mình, Trần Quang đã bị bàn tay trắng trẻo mập ú đeo vòng kia kéo qua.

Lương Điềm từ sau đi đến, “Hai vị phụ huynh, thật sự ngại quá.”

Tân Đồng nhìn cô giáo dáng người cao ráo đi tới, lẳng lặng chờ đợi đoạn sau.

“Bọn trẻ đánh nhau, còn

làm phiền hai vị đến đây một chuyến.” Giọng nói của Lương Điềm dừng lại

một chút, đảo qua Tân Đồng, rồi nhìn về phía mẹ của Trần Quang, “Sự việc lần này, quả thật là bạn nhỏ Lệ Nam Hợp không đúng, tôi thấy Nam Hợp là người đánh Trần Quang trước.”

Lời chưa nói hết, mẹ Trần Quang lập tức mắng xối xả, “Quang Quang nhà tôi rất ngoan ngoãn, này,

nhìn xem tay bị trầy đến thế này, cô nói một chút là thế nào?”

Trong lúc lôi kéo, đụng trúng chỗ bị thương, mặt Trần Quang lập tức nhăn lại.

Trần Quang rút tay cậu ra khỏi bàn tay mập ú của mẹ, mặt mày nhăn nhó, hít nước mũi đang chảy

xuống, lưng dán vào mặt tường trắng bóc, đứng qua một bên.

Mẹ Trần Quang đưa tay

muốn túm lấy con vào lòng, mắt híp lại, ánh sáng lóe ra, mang theo bất

mãn nồng đậm, nhìn về phía Tân Đồng, “Cô xem đi, con tôi bị hoảng sợ quá rồi, cô dạy con cái nhà cô thế nào vậy hả?” Rống xong, lại nhìn về phía Lương Điềm, “Tôi nói này cô giáo, cô phải nói đạo lý đi chứ? Chuyện này cô có khả năng giải quyết không? Hay là cần tôi đi tìm hiệu trưởng? Nếu cô thấy con cô ta đánh Quang Quang nhà tôi trước, là phải nhận lỗi đúng không?”

Tân Đồng nhíu mày, bàn

tay xoa xoa đầu xù của Nam Hợp phía sau, tỏ ý giảng hòa, “Chị à, con nít cãi nhau là chuyện bình thường mà, tôi thấy hai đứa đều bị trầy da, chi bằng nên bôi cồn i-ốt để xử lý vết thương cho hai đứa trước?”

Chủ ý của Lương Điềm cũng không muốn làm lớn chuyện, đang muốn gật đầu


Snack's 1967