
tìm tòi nhân vật số má này.
“Tôi là quản đốc của một
xưởng con thuộc hãng dược phẩm Khang Hòa, Trần Đại Lợi.” Anh ta đưa danh thiếp của mình, “Tháng trước tôi từng tham gia hội nghị, anh đã đề ra
cho chúng tôi không ít kiến nghị.”
Lệ Đông Nhất suy nghĩ.
Khang Hòa là hãng dược
sản xuất độc lập, tiếp nhận quy trình công nghệ sản xuất thuốc của một
nhánh thuộc Lệ thị, chủ yếu làm bao con nhộng và một số linh kiện thay
thế cho thiết bị y tế.
“Không biết tôi có thể hân hạnh mời anh, và,” mắt anh ta nhìn qua Tân Đồng và Nam Hợp, “vợ cùng con anh ăn bữa cơm không.”
“Không cần đâu.” Lệ Đông Nhất đi qua, nắm lấy cánh tay đã sớm đưa ra chờ đợi của Nam Hợp giơ lên, “Bị thương ở đâu vậy?”
Câu hỏi này là hỏi Tân Đồng.
“Cũng không sao mà, con nít đánh nhau, chỉ là bị trầy chút đỉnh thôi.” Tân Đồng để miếng bông gòn trong tay xuống.
Trần Đại Lợi lau mồ hôi.
May là cô gái thoạt nhìn ôn hòa dịu dàng, tính tình không giống với vợ anh ta, bằng không anh ta thảm rồi.
“Lệ tổng, xin anh nhất
định phải cho tôi một cơ hội, xem như xin lỗi, anh xem, giờ này cũng
đúng giờ ăn cơm trưa mà.” Trần Đại Lợi giơ đồng hồ trên cổ tay lên, chỉ
chỉ.
Hai vợ chồng này đúng là trời sinh một cặp, đều thích xài đồ vàng chói mắt.
Tân Đồng nhìn chiếc đồng hồ vàng lấp lánh, hơi nghiêng đầu tránh đi.
“Không cần đâu, lúc tôi
cùng người nhà của tôi ăn cơm, không thích người ngoài quấy rầy.” Lệ
Đông Nhất không nhìn anh ta, nâng Nam Hợp lên, đùa Nam Hợp đến cười
khanh khách.
“Đi thôi, đi ăn cơm.” Lệ Đông Nhất nói với Tân Đồng, ánh mắt dịu dàng đi vài phần.
“Vậy Lệ tổng, anh đi thông thả nhé.” Trần Đại Lợi cúi đầu khom lưng, kéo kéo vợ mình, ý bảo cô ta lễ phép một chút.
“Tại sao đánh nhau?” Cách nơi đỗ xe còn một đoạn, Lệ Đông Nhất hỏi Nam Hợp.
Tinh thần Nam Hợp rất sảng khoái, “Chỉ là bạn ấy nói sai rồi.”
“Hả?” Lệ Đông Nhất đặt cậu xuống đất, “Có thiệt thòi gì không?”
“Dạ không.” Lệ nam Hợp kiêu ngạo giơ giơ tay, “Con khá lợi hại ạ.”
Phải vậy không? Tân Đồng nghĩ thầm, bạn nhỏ tên Trần Quang kia cũng cao quá nửa Nam Hợp, bề rộng cũng gấp đôi.
Lúc cô đến, đầu tiên nhìn thấy cứ tưởng Nam Hợp bị ức hiếp.
Kết quả, đổi lại là Nam Hợp chiếm ưu thế.
“Không tệ.” Lệ Đông Nhất khen ngợi, “Giống ba lắm.”
Nam Hợp càng nâng cao
tinh thần, “Ba, ba của Trần Quang quyên tặng đồ chơi cho nhà trường, lần sau nếu con lại đánh nhau với bạn ấy, có khi nào không cho con chơi nữa không?”
“Sao lại thế được?” Lệ Đông Nhất lơ đãng mỉm cười, “Ngày mai ba sẽ mua đứt cái nhà trẻ này luôn.”
“Thật sao ba?” Lệ Nam Hợp kích động đến khoa tay múa chân, “Ba thật lợi hại.”
“Đợi đã,” Tân Đồng bế Nam Hợp lên, “Nam Hợp, che tai lại cho mẹ.”
Tay Tân Đồng che lên tay đang bịt lỗ tai của Nam Hợp, “Sao anh có thể nói như vậy với con nít chứ?”
Lệ Đông Nhất sờ mũi, ra vẻ vô tội, “Vậy không đúng sao?”
“Tất nhiên rồi!” Tân Đồng gật đầu, “Đây là anh đang cổ vũ cho nó đánh nhau với bạn!”
Còn có, đây là đang khuyến khích cậu khoe mẽ (nghĩa gốc là cạnh tranh dựa vào tài lực của gia đình).
Khoe mẽ rất nghiêm trọng, khoe mẽ cần cẩn thận.
Lệ Đông Nhất gật gật đầu, trong mắt hàm chứa ý cười, “Vậy thì không mua nữa.”
Có thái độ tùy tùy tiện
tiện, nhẹ nhàng hời hợt thế sao trời? Tân Đồng thật sự hết nói nổi,
buông tay ra, giúp Nam Hợp xoa xoa lỗ tai.
“Nam Hợp, ba vừa mới nói
chuyện mua lại nhà trẻ này thật sự không được.” Vẻ mặt Tân Đồng nghiêm
túc, vẻ mặt Nam Hợp cũng nghiêm túc theo, “Còn nữa, con và Quang Quang
đã là bạn rồi, không được đánh nhau nữa, biết không?”
“Tuân lệnh!” Hai chân Nam Hợp chụm lại, đứng nghiêm, cung kính chào theo nghi thức quân đội không tính là tiêu chuẩn lắm với mẹ.
Tân Đồng hài lòng hôn cậu, hơi nghiêng mặt với Lệ Đông Nhất, “Chuyện giáo dục Nam Hợp hãy giao cho tôi.”
Tuy rằng cô rất muốn nói, tất cả mọi chuyện của Nam Hợp để cô giải quyết.
Quên đi, có thể tranh thủ được một cái, thì nên tranh thủ trước.
Lệ Đông Nhất tỏ vẻ không có ý kiến.
“Hiện giờ có thể đi ăn
cơm không?” Lệ Đông Nhất đề nghị, “Đến Sơn Thủy Nhân Gia thế nào? Có món sườn xào chua ngọt mà con thích đó.”
“Có làm ngon như mẹ làm không?” Nam Hợp nuốt nước miếng.
“Đi nếm thử sẽ biết liền.” Lệ Đông Nhất cúi người nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.
“Dạ!” Nam Hợp duỗi hai chân, chạy đến bên cạnh chỗ đỗ xe.
Sơn Thủy Nhân Gia không
phải là nhà hàng lộng lẫy, sang trọng gì cả; ngược lại đó là gian nhà cũ trùng tu lại theo phong cách cổ xưa, trong ngoài đại sảnh kê không ít
bàn gỗ tròn, được đặt lần lượt gần sát nhau, bên trong có phòng VIP,
nhưng số lượng khá hiếm.
Bây giờ Lệ Đông Nhất rất hiếm khi đi xã giao, trước kia có đến vài lần, nhưng đều sắp xếp ở phòng VIP trên lầu 2.
Đa số trong Sơn Thủy Nhân Gia đều là thức ăn gia đình, nhưng rất dụng tâm chăm chút, giá cả cũng
không cao lắm, lân cận có không ít trường học, từ tiểu học đến trung
học, thành hình chữ nhật bao bọc lấy trung tâm là đây, bởi vậy ngày nào
cũng rất đông khách.
Có rất nhiều cha mẹ dẫn con cái tới đây, hoặc là ngày đặc biệt gì đó, hoặc đơn giản chỉ muốn ăn một bữa cơm.
Lúc Lệ