
ắc đầu, “Không, không cần, ở lại chỗ này mới khiến tôi khó chịu.”
Cô không thích đến bệnh viện, mỗi lần đến, đều cảm thấy nơi ngực khó chịu, như sắp ngạt thở, mỗi khi ở lại thêm một giây, liền như nặng thêm một phần.
Lục Vực tiễn cô ra ngoài, đi ngang qua hành lang, trên tường có dán ảnh và lý lịch vắn tắt nhưng đầy đủ và sáng lạn của các bác sĩ.
Hứa Úy Nhiên dừng chân trước tấm ảnh của Lục Vực, nói “Anh học nhiều năm như vậy, sao đến bây giờ vẫn chưa trị hết cho người đó chứ?” Giọng điệu không rõ là thất vọng hay là gì khác.
Lục Vực không nói gì.
“Thôi quên đi.” Hứa Úy Nhiên vùng ra, chỉnh lại quần áo, “Tôi đi đây.”
“Lần sau đến nhớ gọi điện thoại cho tôi.” Lục Vực nói với theo.
Hứa Úy Nhiên thản nhiên ừm một tiếng, “Tôi thật sự hy vọng vĩnh viễn cũng không cần đến chỗ này nữa.”
Lục Vực nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, đẩy đẩy mắt kính.
Mắt kính phản quang, nhìn không rõ vẻ mặt lắm.
Hứa Úy Nhiên lập tức lái xe về khu cô sống.
Mở hầm rượu, khui một chai rượu vang, rót ào ào hơn nửa ly, ngửa đầu uống từng ngụm từng ngụm xuống, trong lòng mới thoáng dễ chịu hơn, ngồi xuống bàn bên cạnh, bật máy tính, nhìn chằm chằm mấy chữ to trên văn kiện, sững sờ.
***
Liên tiếp mấy ngày, Lệ Đông Nhất đều “dưỡng thương” ở nhà Tân Đồng.
Cuối tuần, Tân Đồng không có ca trực, Nam Hợp cũng không cần đi học.
Tân Đồng không vặn đồng hồ báo thức, ngủ thật ngon lành.
Hôm qua Nam Hợp ngủ rất sớm, nên thức dậy sớm.
Cậu cũng không đánh thức mẹ, chỉ dịch sát vào bên người Tân Đồng, mở to hai mắt, nằm chơi một mình.
Chơi hồi lâu, thấy mẹ còn chưa thức, cậu ngồi dậy đắp lại chăn cho mẹ, như mẹ mỗi lần dậy sớm đều làm vậy cho mình, sau đó leo xuống giường.
Cậu vặn tay nắm cửa, nhìn vào bên trong.
Ba đang ngủ, trên đất, Tiểu Lợi Hại đang nằm trơ trọi dưới gầm giường.
Cậu đi qua, nhặt Tiểu Lợi Hại lên, suy nghĩ một chút rồi nhét vào trong chăn, sau đó bản thân cũng tự chui vào trong.
Lệ Đông Nhất đang mơ mơ màng màng, đưa tay ôm lấy Nam Hợp, ý thức dần tỉnh lại.
“Thức rồi à?” Giọng nói của anh còn mơ màng.
Nam Hợp gật đầu, dưới chăn sột sột soạt soạt, cuối cùng cũng kéo con Tiểu Lợi Hại lên, lộ ra cái đầu nhỏ xíu, nằm giữa cậu và ba cậu.
Lệ Đông Nhất bật cười, lắng nghe động tĩnh.
Có lẽ Tân Đồng chưa thức, nếu thức rồi, chắc chắc sẽ ồn ào với Nam Hợp một trận.
Anh đứng dậy, đi qua sát bên nhìn.
Mặt Tân Đồng nghiêng về một phía, tóc xõa tung, che hơn nửa gương mặt.
Lệ Đông Nhất nhìn say sưa, lúc cô ngủ trông điềm tĩnh hơn lúc thức, mày cũng giãn ra, phần giữa lông mày cũng không chất chứa nhiều ưu phiền như lúc thức.
Tân Đồng dường như cảm nhận được gì đó, lông mi giật giật, rốt cuộc cũng mở mắt.
Thấy Lệ Đông Nhất đứng ở trước mặt, cô bật dậy, “Mấy giờ rồi?”
Lệ Đông Nhất nhìn đồng hồ, “Mới 7 giờ, còn sớm, em ngủ thêm đi.”
Tân Đồng lắc đầu, “Không được, hôm nay phải dẫn Nam Hợp đi chợ.” Tối qua đã đồng ý với Nam Hợp rồi.
“Mẹ!” Hình như Nam Hợp vừa nghe thấy Tân Đồng gọi tên cậu, ôm Tiểu Lợi Hại, chạy đến như cơn gió, chui vào trong chăn, mang theo một luồng khí thanh mát.
Chợ nông sản buổi sáng thứ bảy, đông người hơn mọi khi.
Rau cải, trái cây, tôm cá, sạp hàng nối tiếp sạp hàng.
Tân Đồng nắm tay Nam Hợp, đi rất cẩn thận, không để cậu bị đụng.
Lệ Đông Nhất bám theo sát nút ở phía sau.
“Náo nhiệt ghê!” Nam Hợp vô cùng hưng phấn.
Tân Đồng bật cười thành tiếng, Nam Hợp không phải hoa trong phòng kính, cậu cần phải trải qua những chuyện thế này, để cậu có thể trưởng thành nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, chí ít, khi ở nơi cô không thể chạm tới, cậu có thể tự bảo vệ bản thân.
“Mẹ, khoai tây kìa.” Nam Hợp ngồi xổm người xuống, chỉ vào một đống khoai tây còn dính bùn đất, đưa tay cầm một củ, suýt nữa không cầm được, ngửa mặt lên nói với Tân Đồng.
Tân Đồng ngồi xổm xuống, “Con muốn ăn không?” Đưa tay cầm một củ.
“Ắn thế nào?”
“Mẹ có rất nhiều cách chế biến,” Tân Đồng bỏ củ khoai tây trong tay xuống, nhặt lấy một củ khác, “Nam Hợp, con xem, củ này mọc mầm rồi, lúc ăn phải bỏ ra.”
Nam Hợp hơi nhếch miệng, gật đầu, vẻ mặt vẫn cái hiểu cái không, “Mọc mầm, có giống như Nam Hợp mọc răng không ạ?”
Tân Đồng mới nhớ đến, Nam Hợp vừa mới thay răng, bật cười, “Cũng gần giống như vậy!”
“Vậy, chúng ta mua một ít, để Nam Hợp lựa, được không?” Tân Đồng nhận lấy túi nylon ông chủ đưa, mở ra, để Nam Hợp lựa khoai tây bỏ vào.
Nam Hợp lựa rất cẩn thận, đều là mấy củ tròn quay.
Tân Đồng đưa cho ông chủ cân.
“10 tệ 6 hào, lấy 10 tệ thôi.” Ông chỉ sảng khoái bớt số lẻ, cảm khái, “Con nít thức sớm cũng không dễ dàng gì.”
Tân Đồng mở ví tiền ra, “Nam Hợp, con trả tiền đi.”
Nam Hợp lấy đúng 10 tệ đưa cho ông chủ, nói ngọt, nụ cười còn ngọt hơn, “Cám ơn ông chủ.”
Ông chủ cười cởi mở, “Cậu bé này ngoan thật.” Đưa túi to vào trong tay Nam Hợp.
Sức lực Nam Hợp còn yếu, xách không nổi, bèn nhớ đến Lệ Đông Nhất, xoay người xin giúp đỡ, “Ba ơi…”
Lệ Đông Nhất lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy ý cười, tiếp nhận lấy, xách thật nhẹ nhàng.
“Mẹ ơi,” Nam Hợp hâm mộ nhìn ba cậu rồi nhìn về phía Tân Đồng, “Sau này Nam Hợp cũng mạnh mẽ giống ba đ