
Đông Phương Diệu mặc một bộ hoàng bào, ngồi Long liễn, ở dưới có mấy
trăm Ngự Lâm quân hộ tống, chậm rãi đi tới thiên đàn chuẩn bị làm lễ
đăng cơ.
Trải qua bảy năm chiến tranh, rốt cuộc cũng đến
ngày Bắc Nhạc nghênh đón kỷ nguyên lịch sử mới, đại hoàng tử Đông Phương Diệu đã giành được ngôi vị, đổi niên hiệu là Đức Trinh, tự tay lập ra
nước Bắc Nhạc cường thịnh nhất trong lịch sử.
Đứng trên bậc thang trăm cấp nhìn xuống văn võ bá quan quỳ dưới chân, biểu hiện trên
mặt vị đế vương trẻ tuổi không phải là tự hào cùng hưng phấn, mà là nỗi
mất mát không thể hình dung nổi.
Đã có lúc, chính miệng hắn nói với một người: “Ngày nào thiên hạ thuộc về ta thì đó chính là ngày
nàng trở thành hoàng hậu của ta. Ta sẽ cho nàng vinh quang tối thượng,
để nàng cùng ta cùng nhau nhận sự kính ngưỡng (kính trọng và ngưỡng mộ)
của người trong thiên hạ, cả đời này, nàng là thê tử của ta, ta là phu
quân của nàng, không xa không rời, trọn đời trọn kiếp”.
Hôm nay, rốt cuộc hắn đã thỏa ước mơ, nắm giang sơn, xây nghiệp lớn.
Mà người lúc đầu cam kết không xa không rời, làm bạn cả đời với hắn chỉ
lưu lại một bức thư rồi biến mất, để hắn cô độc một mình đứng trên đỉnh
vinh quang, tiếp nhận sự kính ngưỡng của vạn dân, bách quan quỳ bái.
Tất cả vinh dự, nàng để lại cho hắn, tất cả tội nghiệt, nàng đều mang đi.
Khi muôn dân hô to vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, nội tâm Đông Phương Diệu chua xót, bi thương cười một tiếng.
Vung tay áo lên, vẻ u sầu trên mặt đã đổi thành thần sắc vô cùng kiên định.
“Hôm nay là ngày đầu tiên trẫm lên ngôi hoàng đế, khắp chốn mừng vui, đồng
thời, tại đây, trẫm có một đạo thánh chỉ”. Không theo đại điển đăng cơ
truyền thống, không có nghi thức dâng hương cúng bái, Đông Phương Diệu
không để ý đến ánh mắt cùng cái nhìn của mọi người, hắn làm theo ý mình: “Tần Tố Giác là nữ nhân trẫm thích nhất, cũng là người duy nhất mà trẫm yêu trong cuộc đời này. Mặc dù hiện tại nàng không ở bên cạnh trẫm,
nhưng trước mặt người trong thiên hạ, trẫm tuyên bố, sắc phong nàng làm
hoàng hậu của trẫm, cũng tại đây, trẫm tuyên bố, cả đời này, trừ nàng,
trẫm sẽ không nạp bất kỳ nữ nhân nào khác vào cung làm phi, khâm thử!”.
Thánh chỉ vừa ra, bách quan đều kinh hãi không thôi, cũng không có ai dám tiến lên phía trước phản bác thánh ý.
Tần Tố Giác, là đệ tử mà Thiên Cơ lão nhân (một vị thần tiên của Bắc Nhạc)
đắc ý nhất, trước khi Đông Phương Diệu lên ngôi, nàng dùng hết quyền mưu đem tội ác mang tên hắn đặt lên lưng mình, nâng hắn lên ghế đế vương
tôn quý.
Tất cả mọi người đều biết, không có Tần Tố Giác,
sẽ không có Đức Trinh đế hiện tại. Nàng hoàn toàn xứng đáng làm chủ lục
cung, quốc mẫu đương triều.
Nhưng không ai nghĩ rằng, vào
ngày lên ngôi, trước mặt mọi người, hoàng thượng tuyên bố ý chỉ phong
hậu, hơn nữa, còn thề độc không cưới ai ngoài Tần Tố Giác.
Bất kể trong đó có ẩn tình gì, vào ngày hai mươi sáu tháng chín năm Đức
Trinh nguyên niên, tại đại lễ đăng cơ, tất cả hành động của Đức Trinh đế đã được sử quan ghi lại rõ ràng trong sử sách, cũng được các thế hệ dân chúng Bắc Nhạc tranh nhau tán dương. . .
Hai năm sau.
Phía Nam huyện Hoài Châu nước Bắc Nhạc, bốn mùa rõ ràng, khí hậu dễ chịu, phong cảnh như tranh vẽ, là huyện thành
nhỏ, dân chúng chất phác.
Nhưng trước đây không lâu, lũ
định kỳ lại tới, một trận lũ lụt chẳng những phá vỡ không ít nhà cửa,
còn vùi lấp đồng ruộng mà dân chúng dựa vào đó để sinh tồn. Gặp thiên
tai, dân chúng khổ không thể tả, Huyện thái gia không những không phát
ngân lượng, mở kho lúa giúp nạn thiên tai, ngược lại, còn nhân cơ hội
nâng cao giá gạo, khiến những người dân không có đồng nào rơi vào cảnh
nước sôi lửa bỏng.
Đang lúc dân chúng kêu trời trời không
biết, kêu đất đất chẳng hay, Huyện thái gia vô lương kia đột nhiên bị
người treo ngược ở cửa thành thị chúng, kho gạo bị canh giữ cũng được mở ra, dân chúng đói bụng đã lâu thấy gạo trắng tựa như sói đói thấy dê
non, ùn ùn kéo tới.
Nhiều năm qua, Huyện thái gia kia vơ
vét không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân chúng, đã bị người thần bí kia lôi hết ra giúp dân chúng qua nạn thiên tai, phát đến tận tay
dân chúng ở các địa phương bị lũ lụt hoành hành.
Trong lúc
vô tình, có người dân trong huyện phát hiện người thần bí kia là một cô
nương trẻ tuổi, nàng mặc một bộ đồ màu xanh nhạt, gương mặt đeo một cái
khăn màu trắng, vóc người cao, mặt mày xinh đẹp, võ nghệ lỗi lạc, đánh
cho đám quan binh tử thủ Huyện nha một trận tơi bời.
Nàng
kiêu căng đứng trước mặt một quan binh bị đánh đến chật vật không chịu
nổi, lãnh đạm nói: “Mục đích cuối cùng triều đình phát bổng lộc cho các
ngươi là chăm sóc dân chúng, giúp họ có cuộc sống bình yên. Nhưng lúc
đại nạn tới, các ngươi không để ý tới tính mạng của dân chúng, gánh vác
tiếng xấu bất nhân bất nghĩa với thiên hạ, các ngươi không sợ sau khi
chết xuống Địa ngục, phải chịu sự trừng phạt của Diêm vương gia sao?”
Một đám quan binh bị mắng trên mặt không còn chút ánh sáng, hơn nữa, bị một cô nương đả thương khiến một đám nam tử bọn họ cảm thấy cực