
Giác tiếp tục truy vấn, nam tử kia đã xoay người nhảy lên cành cây trên đầu, nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
Nàng nhíu nhíu mày. Người này khinh công trác tuyệt, lai lịch nhất định bất phàm, nhưng đến tột cùng, hắn là ai?
Trăm mối vẫn không có cách giải, nàng nhón chân, nhảy lên lưng Lăng Vân,
nhìn phương hướng xung quanh. Tiếp tục xuống phía nam hay là đi lên phía bắc?
Người kia bị thương nặng lắm không?
Biết rõ hắn không có việc gì, nhưng vì tin tức hắn bị thương mà lòng nàng vẫn lo lắng không yên.
Do dự hồi lâu, cuối cùng nàng quay về bên trái, nhắm hướng kinh thành mà đi.
Trong hoàng thành nước Bắc Nhạc.
Trong Hướng
Minh cung, Đông Phương Diệu đã nhiều ngày không vào triều nghe báo cáo
và quyết định mọi chuyện, đang lười biếng nằm trên giường bạch ngọc, từ
từ liếc nhìn quyển sách trên tay.
Hắn mặc một bộ hoàng bào
màu trắng, phía trên thêu hình năm con rồng bay lượn, hai ống tay áo
dùng Ngân tuyến khảm bên, chất vải lạnh bạc mềm nhẵn, cả người lộ ra cảm giác nhàn nhã. Nhưng trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ lại có vẻ tái nhợt cùng tiều tụy, điều này làm cho người phục vụ nhiều năm ở bên cạnh hắn
như Tường Quý cũng không khỏi lo âu.
Kể từ khi chủ tử bịu
đâm trọng thương tại tiệc cưới của Tam vương gia đến bây giờ đã qua nửa
tháng. Thật ra, một đao kia đâm không sâu, nếu như chủ tử chịu bôi thuốc đúng hạn, điều dưỡng tốt thân thể thì vết thương đã sớm phục hồi rồi.
Nhưng chủ tử lại cự tuyệt sự chữa trị của thái y, kể từ sau khi hồi cung,
liền không mở áo bào, lại đè ép khiến vết thương càng thêm nghiêm trọng.
Hắn thấy mà đau lòng, nhưng hắn biết chủ tử so với hắn còn đau hơn. Bởi vì
mỗi lần chủ tử đi đụng vào vết thương, trên trán sẽ không ngừng rỉ ra
tầng tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, cố gắng ẩn nhẫn đau đớn.
Nhưng chủ tử lại mặc cho máu tươi nơi vết thương tràn ra bên ngoài giàn giụa, máu chảy càng nhiều, nụ cười trên mặt chủ tử càng sâu.
“Tường Quý, ngươi nói xem, nếu như nàng nhìn thấy trẫm bị thương như vậy, có thể vì trẫm mà đau lòng hay không?”
Tường Quý liên tục gật đầu không ngừng, ngoài miệng cũng khuyên nhủ: “Vạn tuế gia, nô tài biết ngài trăm phương ngàn kế muốn nương nương trở về hoàng cung, nhưng nếu vết thương trở nên xấu đi thì sẽ xảy ra chuyện lớn đấy
ạ!”
Đông Phương Diệu cười, “Muốn thành việc lớn thì phải cố gắng hết sức, trẫm ước gì vết thương trên người mình nghiêm trọng thêm
chút nữa”.
Nghe vậy, Tường Quý gấp đến độ hoảng hốt, hắn chỉ là một nô tài, không khuyên nhủ chủ tử được.
Hắn muốn nói, lần này, chủ tử làm việc quá vọng động rồi.
Vì muốn bức hoàng hậu nương nương đã bỏ đi không từ giã từ hai năm trước
trở về hoàng cung, hắn cư nhiên cố ý chọc giận Tam vương gia, đặt bẫy,
khiến Tam vương gia nổi giận đâm hắn bị thương ngay tại ngày thành thân
của mình, hơn nữa còn tung tin khiến lê dân bách tính đều biết hoàng
thượng cùng An Nhạc vương bất hòa.
Nói đến hoàng hậu nương
nương, đúng là một người lòng dạ ác độc, vào ngày chủ tử lên ngôi, đột
nhiên để thư lại trốn đi, từ đó cách xa hoàng cung. Chủ tử muốn chứng
minh tâm ý của mình, chẳng những ngay trước mặt dân chúng thiên hạ tuyên bố phong nàng làm hậu, còn lập lời thề, vì nàng, không bao giờ nạp phi.
Các vị đế vương trong lịch sử đều có tam cung lục viện, bảy mươi hai phi
tần, duy chỉ có chủ tử sau lên ngôi vị hoàng đế, cam nguyện bỏ trống hậu cung, hai năm làm hoàng đế không màng sắc dục.
Những
chuyện này hắn nhìn ở trong mắt, thương ở trong lòng, mặc dù chuyện năm
đó chủ tử có lỗi trước, nhưng chủ tử cũng có nổi khổ tâm .
Hoàng hậu nương nương không nói một tiếng mà rời đi như vậy khiến cho chủ tử
ngày đêm ăn ngủ không yên. Hôm nay, vì muốn hoàng hậu nương nương trở về hoàng cung, chủ tử không tiếc dấn thân vào nguy hiểm.
Đáng thương cho dụng tâm lương khổ của chủ tử, nếu hoàng hậu nương nương
không quan tâm đến nữa thì ông trời thật sự không có mắt.
Thời điểm trong lòng Tường Quý đang thay chủ tử bất bình, chợt nghe nội thị
thông báo, “Khởi bẩm hoàng thượng, mật thám từ Hoài Châu có tin tức cần
bẩm báo”.
Đông Phương Diệu nghe vậy, vẻ mặt lập tức nghiêm, “Tuyên!”
Không bao lâu, một nam tử trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào.
Không chờ người nọ làm đại lễ quân thần, Đông Phương Diệu liền không nhịn được nói: “Có tin tức gì cứ nói đi”.
Thám tử vội trả lời chắc chắn, “Bẩm hoàng thượng, Hoài Châu bị lũ lụt, dân
chúng địa phương gặp tai họa lớn, huyện nha lại khép chặt kho lúa, nhân
cơ hội nâng cao giá gạo, hại dân chúng khổ không thể tả. Nhờ hoàng hậu
nương nương xuất hiện ở Hoài Châu, mở ra kho lúa, đồng thời, phát hàng
cứu trợ và ngân lượng cứu trợ dân chúng địa phương, được dân chúng coi
là Bồ Tát sống”.
Thám tử kia mới nói được đến đây, trên mặt Đông Phương Diệu đã lộ ra nụ cười nhàn nhạt, “Nàng luôn yêu nước thương dân như vậy”.
Thám tử lại nói: “Có một người dân hỏi tục danh của hoàng hậu nương nương,
nương nương lại nói với hắn, muốn cảm tạ, liền tạ Đương Kim hoàng thượng biết cách trị quốc”.
Trái tim Đông Phương Diệu nóng lên.
Những năm gần đây, vô luận nàng ở bên