
ngoài làm việc tốt gì, đều quy
công cho hắn, làm dân chúng thiên hạ vô cùng ủng hộ và kính yêu hắn.
Tố Giác, nàng vì ta như thế, chắc chắn là vẫn còn yêu ta
“Nhưng dường như hành động lần này của nương nương đã động chạm tới lợi ích
của ai đó, khi nương nương rời khỏi Vĩnh Ninh trấn thì bị người âm thầm
đuổi giết”.
“Buồn cười! Là ai lớn mật như thế? Đi thăm dò
cho trẫm!”. Nghe tin nữ nhân mình yêu mến gặp nạn ở bên ngoài, trái tim
Đông Phương Diệu quýnh lên, chợt đứng dậy, không ngờ động tác quá mạnh,
động đến vết thương chưa lành, áo khoác trắng như tuyết bị máu tươi
nhuộm đỏ một mảng lớn.
Tường Quý thấy vậy, sắc mặt trắng bệch, vội vàng tiến lên nói: “Hoàng thượng xin bảo trọng long thể, có ai không….”
Không chờ hắn truyền thái y, Đông Phương Diệu đã lên tiếng cắt đứt, “Không có gì đáng ngại!”
Phất tay một cái, không để ý tới viên nội thị trung thành đang lo lắng, hắn
khẽ nhắm mắt điều chỉnh hơi thở, mặc cho máu tươi chảy ướt áo bào.
“Trẫm đã nói qua, nếu không để cho nàng tận mắt thấy vết thương này, trẫm sẽ không để thái y cứu trị.”
Tường Quý không có cách nào khác, chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện đứng im tại chỗ, âm thầm lo lắng cho thương thế của chủ tử.
“Những người đó, thương tổn được hoàng hậu không?”
Thám tử lắc đầu, “Võ nghệ nương nương cao cường, trên thế gian này, kẻ có
thể gây tổn thương cho người sợ rằng không nhiều lắm, cho nên đám người
của thuộc hạ cũng không ra tay tương trợ khi nương nương bị tập kích, vì sợ bại lộ, chọc nương nương tức giận.
Đông Phương Diệu
trầm giọng cười một tiếng, “Ngươi cho rằng nàng không biết có người đi
theo sau lưng sao? Hoàng hậu của trẫm rất thông minh đấy”.
Khi nói ra mấy chữ “hoàng hậu của trẫm” thì trái tim hắn không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác tự hào cùng hạnh phúc.
Tố Giác là hoàng hậu của hắn.
Cho dù giờ phút này nàng không ở bên cạnh hắn, tuy nhiên, không ai có thể cải biến được một loại sự thật này.
“Thuộc hạ còn có một sự kiện muốn bẩm báo với hoàng thượng”.
“Nói!”
“Vào thời điểm nương nương bị tập kích, từng xuất hiện một nam tử mặc đồ
xanh, đội nón tre, người nọ võ công sâu không lường được, trong nháy
mắt, đã chế phục những người mặc áo đen muốn tập kích nương nương, hơn
nữa, người nọ có khinh công rất cao, trong chớp mắt, đám người của thuộc hạ muốn theo dõi truy tìm tung tích của hắn thì đã không thấy”.
Chân mày hắn cau lại, “Hoàng hậu biết hắn sao?”
“Theo quan sát của thuộc hạ, nương nương cũng không nhận ra người nọ, hơn nữa người nọ luôn đội cái nón tre, thuộc hạ không thể thấy rõ diện mạo thật của hắn”.
Đông Phương Diệu không nói, tựa hồ đang suy đoán xem người áo xanh này đến tột cùng có lai lịch như thế nào.
“Mặt khác. . . . . .”. Thanh âm của thám tử kia lại vang lên bên tai hắn,
“Từ hai năm trước, đám người của thuộc hạ đã theo sau nương nương, trong khoảng thời gian này, người luôn di chuyển từ phía Bắc xuống phía nam,
đi một chút dừng một chút, không có dấu hiệu quay đầu lại. Nhưng là kể
từ khi nương nương đi qua Vĩnh Ninh trấn, nghe nói hoàng thượng bị Tam
vương gia gây thương tích thì lộ trình đã chuyển từ phía Nam lên phía
Bắc, nhắm hướng kinh thành mà chạy thẳng đến”.
Tin tức này giống như đạo sét đánh, làm cho Đông Phương Diệu không lấy lại được bình tĩnh.
Di chuyển từ phía Nam lên phía Bắc, chạy thẳng tới kinh thành, điều này có nghĩa là, Tố Giác đã chịu trở lại nhìn hắn rồi, phải không?
Chạy hơn mười ngày lộ trình, rốt cuộc, Tần Tố Giác đã trở lại kinh thành sau hai năm xa cách.
Nàng biết quyết định này của mình vô cùng hoang đường, ngay từ hai năm
trước, vào giây phút không chào mà biệt kia đã vạch rõ giới tuyến giữa
nàng và người nọ.
Nhưng khi nàng nghe tin hắn bị Tam vương
gia đâm trọng thương, vẫn không kiềm được mà lo lắng cho hắn, vội vàng
trở lại nơi này.
Nhìn hai hai cánh cửa cung cao sừng sững, nàng lại nhớ tới mấy năm trước, khi bọn hắn mới mười tám, mười chín
tuổi, một người là hoàng tử không được sủng ái, một người là đồ đệ mà
Thiên Cơ lão nhân yêu quý nhất cùng trải qua năm tháng.
Vào một đêm, khi sao Tinh Đấu vừa lặn, hắn kéo tay nàng, chỉ vào hai cánh
cửa cung tượng trưng cho sự uy nghiêm và quyền thế cam kết vơi nàng:
“Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta muốn cùng nàng quang minh chính đại từ nơi này đi vào, tọa bắc triều nam (ngồi ở hướng Bắc nhìn về hướng nam,
ta thật sự không biết phải edit cái này thế nào hết), cùng nhau tiếp
nhận sự quỳ lạy của bách quan, khiến nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc
nhất, vui sướng nhất, cũng có quyền thế nhất trên đời này”
Lời thề này in dấu thật sâu trong đáy lòng nàng, quanh quẩn bên tai, không xóa được.
Thoát khỏi dòng suy tưởng, Tần Tố Giác cười nhạt một tiếng.
Hôm nay, chính đại quang minh từ nơi này đi vào, tiếp nhận sự quỳ bái của
bách quan, chỉ có một mình hắn. Còn nàng, vẫn giống như nhiều năm trước, chỉ có thể lén lén lút lút, trèo tường tiến vào, đi tìm địa phương có
bóng dáng hắn.
Nàng mặc bộ đồ màu đen, tránh thoát tai mắt
Ngự Lâm quân, bước chân nhẹ nhàng, phóng qua từng mái ngói trong hoàng